C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào học kì mới, Jungkook thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đi học. Cậu bắt đầu học cấp 3 rồi. Thật hồi hộp quá đi. Không biết bạn mới của cậu sẽ như thế nào đây~
Cậu tới trường từ rất sớm. Dù là khi ba mẹ còn sống thì cậu cũng vẫn sẽ tự đi học. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên con đường đầy lá vàng bay. Gió thu thổi nhè nhẹ, Jungkook đang đứng ở bến xe buýt. Cậu nhìn thấy một cô gái dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh. Tâm trạng cô ấy có vẻ rất tốt, đang giữ xe cho mọi người. Cậu chạy nhanh lên xe, ngồi phía sau cô gái ấy. Có một cảm giác rất lạ bộc phát từ đáy lòng. Lần đầu tiên có một người làm cho cậu muốn làm quen như thế. Nhìn đồng phục có vẻ là cùng trường rồi.
Chiếc xe dừng lại, cậu chạy theo cô gái ấy. Cất tiếng gọi:
- Bạn gì ơi-.
Cô gái ấy quay mặt lại, đường nét rất tinh xảo. Nhìn qua có nét thẳng thắn.
- Gọi tôi sao?
Giọng nói cũng trầm ấm.
- Đúng vậy. Cậu... Có biết lớp 10-3 ở đâu không?
Sắc mặt cô gái biến đổi.
- Cậu ở lớp 10-3 á? Tôi đưa cậu đi!
Jungkook nghĩ, sao lại có cô gái tốt như vậy? Vừa nãy nhìn lạnh lùng lắm. Cô gái ấy dẫn Jungkook vào lớp 10-3, còn tìm chỗ cho cậu. Phía sau một cô gái khác có mái tóc màu vàng. Gương mặt hết sức đáng yêu.
Cô gái có mái tóc đen giọng cất cao hơn một chút (?):
- Tôi là Beom của lớp 10-1 nhé. Giúp đỡ nhau nhiều ha.
Jungkook ngẩn người. Sao lại lớp 10-1? Tận tình như vậy?
- Ah.. Tôi là Jungkook. Giúp đỡ nhé.
Cô gái có mái tóc vàng quay xuống, mắt mở rất to:
- Tớ là Ji Seol, rất vui nếu được làm quen với hai cậu.
Câu chuyện mở ra một cách nhẹ nhàng và kết thúc bằng gương mặt đỏ ửng của Beom. Cô ấy mặt đỏ bừng chạy ra khỏi lớp. Không hề đáp lại lời chào của Ji Seol.
Jungkook cố an ủi cô bé nhưng có vẻ chỉ khiến cho mọi người hiểu lầm Jungkook.

Giờ ăn trưa, Beom lại chạy qua lớp cậu, nói muốn mời hai người bữa trưa để tạ lỗi.
- Ji Seol à, đi ăn với tụi tớ nha? Tớ muốn mời cậu ăn lắm.
Ji Seol từ chối thì không tốt lắm nên đã đồng ý. Tổ hợp ba người bọn họ đi với nhau thật sự điên rồ mà. Beom thực sự rất cao so với bạn bè. Ước chừng 1m74. Jungkook thấy thật may khi hồi xưa chịu uống sữa nếu không thì cậu chưa chắc đã cao hơn Beom như bây giờ đâu. Có một nhóm người khác đi qua họ, là nhóm đàn anh. Đi đầu là Taehyung. Cậu định chào hỏi nhưng có vẻ Taehyung không thấy cậu nên Jungkook đã quay mặt đi chỗ khác. Cậu có nên giả bộ không quen anh ấy không? Dù sao cũng không thân thiết lắm.
Ji Seol kéo tay cậu nói:
- Con trai các cậu đừng nhìn tiền bối chằm chằm như vậy. Họ rất khó nắm bắt đó.
Beom kéo tay cô bé:
- Biết cậu ấy là con trai sao cậu lại kéo tay cậu ấy?
Vành tai của Ji Seol đỏ bừng lên. Ấp úng:
- Mìn-h thật sự xin lỗi...
Beom xoa đầu Ji Seol, nhẹ giọng lại:
- Lần sau đừng làm vậy được không?
Jungkook cảm thấy bầu không khí này có gì đó rất sai. Cậu không biết sai ở đâu nữa. Cậu phì cười:
- Thật không hiểu nổi mà. Đi ăn thôi.
Trong suốt buổi chiều, hễ giờ ra chơi Beom lại chạy qua lớp 10-3. Để "kết bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro