1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

Ta chưa từng và cũng chưa dám một lần tưởng tượng ra cảnh một kẻ coi rẻ mạng sống của chính mình khi bị ném vào hang sói thì sẽ như thế nào. Trước kia, ta còn chẳng buồn nghĩ tới nhưng thời thế bây giờ đã khác, bởi kẻ coi rẻ mạng sống kia chính là ta, và hang sói mà ta muốn nói tới thực chất chính là hoàng cung.

Nực cười thật đấy, một kẻ vốn không trân trọng mạng sống như ta lại bị đem tới nơi mà người người trăm phương ngàn kế bày mưu nghĩ cách, người người tính kế lẫn nhau đến mức đầu rơi máu chảy, tất cả cốt chỉ để sống sót.

Cuộc đấu tranh sinh tồn chốn hậu cung chưa bao giờ thôi khắc nghiệt. Sóng gió nơi hậu cung chưa bao giờ ngừng dù chỉ một khắc. Vị trí hoàng hậu hiện giờ vẫn còn trống. Nữ nhân chốn hậu cung, ai ai cũng muốn ngồi lên phượng vị, ai ai cũng muốn làm chính thê của hoàng đế, ai ai cũng muốn làm mẫu nghi thiên hạ, đem vinh quang vinh diệu về cho bản thân, cho gia tộc... Vì lẽ ấy mà nữ nhân trong hậu cung sẽ luôn dốc toàn bộ sức lực mà tranh giành, mà đấu đá cho đến khi người thắng cuộc lộ diện.

Đáng tiếc, ta không có thứ hoài bão lớn lao như vậy. Nữ nhân khác bước chân vào cung cấm thì một là vì tình, hai là vì quyền. Ta nằm ở loại thứ ba, chỉ ba chữ thôi, bất đắc dĩ.

Quyền lực không phải là thứ ta ham muốn. Bởi thứ đi cùng nó sẽ luôn là trách nhiệm nặng nề gánh trên vai. Tình yêu nơi đế vương lại càng không phải thứ ta mong cầu. Ta không yêu hoàng đế, thế nên chẳng có lí lẽ gì để ta phải lặn lội đến đây vì hắn cả. Chẳng qua, nếu như mười ngày trước chuyện kia không xảy ra thì có lẽ bây giờ ta cũng không rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

Xe ngựa cứ chạy, cảnh vật di chuyển theo, cuộc đời ta cứ thế mà trôi đi...

"Hoài An Vân..."

Hả? Ta ngây người trong chốc lát còn tưởng là ai đang gọi tên mình.

"Hừ, trẫm đã gọi nàng ba lần rồi đấy...". Mạc Khánh nhìn ta cười nửa miệng, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén khiến tim ta vô cớ đập nhanh hơn một nhịp.

"Ở bên cạnh trẫm nhưng lại thất thần như thế... Xem ra, chiêu nghi của trẫm người thì ở đây nhưng thần trí lại phiêu du nơi nào không biết rồi ?"

Giả vờ như không nghe thấy ẩn ý trong câu nói bâng quơ của hắn, ta bình tĩnh nhìn hắn mà mỉm cười.

"Hoàng thượng nói gì vậy... Thần thiếp chỉ là cảm thấy có chút không nỡ rời xa nơi đây thôi. Còn nữa..."- Ta bày ra vẻ ý nhị nhìn hắn, "Người biết mà, một khi thần thiếp đã trở thành chiêu nghi của người thì đương nhiên tâm ý của thần thiếp chỉ hướng về phía hoàng thượng rồi."

"Ha ha". Mạc Khánh chợt bật cười thành tiếng. "Trẫm quả thật đã chọn không sai, chiêu nghi của trẫm đúng là vừa nhu thuận lại hiểu lòng người, tính cách nàng như vậy thật khiến trẫm yêu thích không nỡ rời."

Ta cong cong đôi mắt thành hình vầng trăng non ngượng ngùng nhìn hắn rồi lấy khăn tay đưa qua miệng cố che giấu đi nụ cười giả dối của chính mình.

"Lại đây với trẫm". Hắn dựa lưng vào tấm nệm mềm phía sau, đôi mắt phượng đẹp đẽ nheo lại nhìn ta với ý cười hờ hững treo trên môi.

Ta chợt cảm thấy lạc lõng, không biết phải làm thế nào cho phải nhưng rồi nghe theo hắn, ta cũng đứng lên khỏi chỗ, không gian trong xe ngựa không đủ cao nên ta chỉ có thể khom người tiến về phía hắn.

Chỉ còn khoảng ba bước nữa là đến bên cạnh hoàng đế nhưng không hiểu sao đúng lúc này xe ngựa lại đi đến đoạn đường xóc nảy liên hồi. Vì ta không chuẩn bị kịp thời nên bước chân loạng choạng theo nhịp xe, cả người chợt đổ ập xuống. Ta nhắm chặt mắt, cắn răng thầm than trong lòng, để bản thân mình ngã lăn trước mặt hoàng đế thì thật đúng là mất hết thể diện, bảo ta làm sao còn mặt mũi nhìn hắn nữa bây giờ!

Nhưng ta còn chưa cảm nhận được cái lạnh trong tưởng tượng khi da thịt chạm vào nền gỗ thì đã thấy bàn tay mình bị kéo đi bởi một lực mạnh mẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, ta chỉ biết mình ngã lên người hắn, cả thân mình ta rơi vào một vòng ôm ấm áp đến lạ, quanh quẩn chóp mũi ta lúc này chỉ có duy nhất mùi hương của loài hoa diên vĩ quý giá tỏa ra từ trên người hắn.

"Xem nàng kìa. Đi đứng phải cẩn thận hơn chứ."

Hắn thì thầm khe khẽ vào tai ta như lời trách móc đầy yêu chiều của hoàng đế đối với một sủng phi. Trong chốc lát, ta bất giác nhận ra rằng so với mùi hương diên vĩ kia thì giọng nói hắn lúc này còn mê hoặc hơn gấp bội phần.

Không đúng! Ta mở choàng mắt, định thần rồi cố gắng nhích người thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng hai tay hắn khóa ở eo ta, dùng sức mà giữ chặt ta ở trong lòng.

Ta âm thầm nghiến răng. Tư thế này thật sự quá thân mật rồi! Ta không nhịn được mà bật thốt lên.

"Hoàng thượng... thần thiếp ngồi như vậy, có chút không hợp lễ nghĩa... Người vẫn nên buông tay để thần thiếp ngồi xuống bên cạnh người thì hơn ạ!"

"Hử..."-Hắn nhướn mày tỏ ý trong khi ngón tay thon dài lại mân mê dải lụa thắt ở eo ta.

"Trẫm và nàng đang ở ngoài cung thì có gì mà lễ nghi hay không lễ nghĩa? Còn nữa, để trẫm nói cho nàng biết, trẫm chính là quy củ, nghe lời trẫm chính là nghe theo quy củ".

Đặng Mạc Khánh, hắn đúng là tên hoàng đế không nói lý lẽ!

"Nhưng thật ra...". Đôi mắt phượng mê man nhìn ta, cánh môi mỏng khẽ động. "Trẫm ôm nàng thấy rất thoải mái, thật khiến trẫm không muốn rời xa..."

Cái gì, hắn đang nói cái gì thế?

Còn tưởng là ta đang bị mê sảng, hay là ta bị hoang tưởng mất rồi nên mới nghe được những lời này của hắn.

Người ta thường nói mật ngọt chết ruồi, nhưng hoàng đế à, ta không phải là kiểu người dễ rơi vào bẫy của ngươi đâu.

Thấy ta vẫn im lặng nên hắn lại được nước tiếp lời.

"Trẫm định sẽ ban phong hào cho nàng là chữ "Sương", nàng thấy thế nào?"

Ta vẫn còn đang ngây người suy nghĩ thâm ý của chữ "Sương" này thì đã nghe thấy hắn cất giọng ngâm nga bên tai.

"Thu mãn phong lâm sương diệp hồng..."

"Hoàng thượng, câu thơ này..."

Thấy ta trưng ra vẻ mặt nghệt như ngỗng, Mạc Khánh mỉm cười nhìn ta rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa xe ngựa, đôi môi mỏng mấp máy.

"Thu ngập rừng phong, sương nhuộm đỏ lá"

Dường như ta cảm nhận được chút khác lạ trong ánh mắt của hắn, một thứ gì đó lóe lên chỉ trong chớp nhoáng.

"Đây là câu thơ của Nguyễn Du trong bài "Từ Châu đạo trung", nàng không biết sao?"

Từ trước đến giờ ta vốn đâu quan tâm mấy thứ thi ca từ phú này nên làm sao mà biết được chứ.

Cúi đầu, ta nói nhỏ.

"Thần thiếp ngu muội..."

Hắn lắc đầu nhưng không nhìn ta mà vẫn dõi mắt nhìn ra cảnh rừng phong nhuộm đỏ lá bên đường.

"Hôm trẫm gặp nàng cũng chính là nơi sương sớm thấm lạnh rừng phong lá đỏ ấy, nàng có còn nhớ không?"

"Chuyện ấn tượng như vậy lại xảy ra mới đây, thần thiếp đương nhiên nhớ rất rõ".

Buổi sáng hôm lần đầu tiên ta gặp hắn là chuyện mới xảy ra chỉ mười ngày trước thôi mà không hiểu sao, qua cách hắn nói nghe như đã lâu lắm rồi, tưởng chừng là mười năm trôi qua chứ không chỉ đơn giản là mười ngày nữa.

"Chữ "Sương" này rất hợp với nàng...". Hắn ngừng một chút rồi lại bổ sung.

"Hợp cảnh lại hợp cả chữ tình".

Cảnh thì ta hiểu nhưng còn tình thì...? Hoàng đế này, ngươi cứ mập mờ như thế thật khiến người ta phải mất công đoán già đoán non. Thôi bỏ đi, thà rằng ta không hiểu còn hơn.

Hắn chợt quay đầu rồi gục trên hõm vai ta, hé môi nỉ non.

"Sương chiêu nghi..."

Hơi thở của hắn ấm áp đọng trên da thịt mà nhẹ tênh như sương rơi trên áo, ta không quen cảm giác này nên chỉ đành quay đầu ra hướng khác, tốt nhất là không nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt này thì càng tốt.

Ta chưa từng thân cận với một ai, kể cả là nữ nhân cũng chưa từng, huống chi người trước mặt đây còn là một nam nhân, là nam tử cao quý nhất thiên hạ này. Cho dù hắn phong ta làm chiêu nghi của hắn thì chuyện này cũng quá khó xử đi...

Dường như cảm thấy được sự kì lạ của ta, Mạc Khánh chợt ngồi thẳng lưng nhìn ta chăm chăm.

"Chiêu nghi của trẫm làm sao thế? Mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa, nàng sốt à?"

Hắn ân cần áp hai mu bàn tay lên má ta nhưng có điều, bàn tay hắn vốn ấm áp nên hành động này thực chất lại càng thêm dầu vào lửa. Mặt ta nóng bừng như phát sốt thật. Nhân lúc hắn buông tay ra khỏi eo, ta nhanh chóng vùng dậy thoát ra khỏi lồng ngực của hắn nhưng vụng quá nên đứng không vững mà loạng choạng rồi ngã đập lưng xuống tấm nệm dưới chân hắn.

Trước lúc hình như ấy ta còn thấy hắn vốn định giơ tay ra đỡ nhưng rốt cuộc lại thu tay về... Lần này hắn không có biểu hiện hay bất kì một hành động gì mà chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn. Mặc kệ người vẫn đang ngã dưới chân hắn là ta, hắn vẫn tảng lờ như không nhìn thấy gì, cuối cùng, chỉ nhắm mắt thờ ơ rồi buông ra một câu nói lạnh tanh.

"Được rồi. Ngồi yên một chỗ đi, đừng làm phiền trẫm".

Ta tròn xoe mắt nhìn người trước mặt mà không thốt được lời nào biện bạch cho chính mình.

Đặng Mạc Khánh trước mặt ta đây có đúng thật là chỉ có một người không vậy? Cùng một giọng nói nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có hai giọng điệu khác nhau cùng hai thái độ khác nhau. Hắn lật mặt cũng nhanh thật đấy!

Ta chợt cảm nhận được cái lạnh không biết từ đầu luồn vào sống lưng. A, thì ra là gió từ bên ngoài vừa lùa vào...

Ta ngơ ngẩn đứng dậy tìm một góc gần cửa sổ xe rồi ngồi xuống, liếc nhìn sang bên trái thấy đôi mắt hắn đã nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú bình thản tựa như đang rơi vào giấc ngủ say, cánh môi mỏng hơi mím lại, không hề cong lên gợi cảm như lúc hắn cười. Ta bối rối thu lại ánh nhìn rồi vòng tay ôm lấy chính mình như một cách duy nhất để vạch rõ khoảng cách với hắn trong khoảng không gian chật hẹp này.

Chuyện vừa nãy cứ như chưa từng xảy ra... Ấm áp rồi lạnh lẽo. Thân mật rồi lãnh đạm. Hư tình rồi giả ý. Quả thật, đây mới đúng là đế vương.

Mạc Khánh, thời gian ta tiếp xúc với hắn không được tính là lâu dài nhưng nam nhân này lại cho ta cảm giác lẫn lộn lúc thì khiến ta bất chợt sợ hãi, lúc thì bông đùa như vô tư lự, lúc thì hữu ý nhưng lại như vô tình... Thú thật, ta không thể nắm bắt được chút cảm xúc xác thực gì của hắn đối với ta, một chút cũng không thể. Đứng trước hắn giống như đứng trước màn sương mù, chỉ là không thấy bất kì một thứ gì cả nhưng nếu một khi ta lỡ tiến sâu vào lớp sương mù ấy thì e rằng bản thân mình biến mất tự lúc nào ta cũng chẳng hề hay biết.

Hắn nói chữ "Sương" này hợp với ta, nhưng ta thì lại thấy chữ "Sương" này hợp với hắn hơn ai hết.

Tất cả sủng ái hiện giờ chỉ như lớp khói mờ ảo, chạm nhẹ là sẽ tan biến trong hư không.

Nếu ta nói hoàng cung là hang sói thì rốt cuộc con sói thật sự là ai? Ta không biết. Có lẽ thời gian sẽ trả lời ta sớm thôi.

Ta mệt mỏi ngã người ra phía sau mà nặng nề thở ra. Thật không ngờ cơ duyên gặp gỡ giữa ta và Định Mạc đế - Đặng Mạc Khánh lại diễn ra trong hoàn cảnh ấy. Đúng vậy, ta có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chính ta lại là kẻ mua dây buộc mình...

Nếu như bánh xe định mệnh cho ta cơ hội quay trở về mười ngày trước thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc, trên đời vốn làm gì có nếu như.

Nhắm mắt lại, kí ức như làn sóng biển ùa về từng đợt từng đợt.

Mười ngày trước, vùng Ninh Bắc, năm Định Mạc thứ nhất.

Hoài An Vân là đứa con gái thứ bốn của một vị quan tri huyện nhỏ ở vùng Ninh Bắc. Nàng ta sinh ra vốn không có lỗi nhưng chẳng qua vì thứ tự của nàng trong số các tỷ muội trong nhà là số thứ tư - "tư" gần âm với "tử" nên cha nàng ta chưa bao giờ hé mắt để ý đến đứa con gái này, ông ta còn càng tin vào sự xui xẻo do nàng mang đến khi mẹ nàng đã mất sau hai canh giờ sinh ra nàng.

Hoài An Vân tất nhiên chính là ta.

Cái tên An Vân này đương nhiên cũng không phải do cha ta đặt cho, cha ta vốn mong chờ một đứa con trai nên không hề dự tính đặt tên cho đứa con gái này. Vẫn là mẹ của ta trước khi mất đã suy tính kỹ càng, chỉ là, ta còn chưa được một lần tận mắt nhìn thấy bà...

"Này, ngươi còn ngồi ngẩn ra ở đấy làm gì hả? Ngươi không nghe thấy đại tỷ nói sao? Mau đi ra ngoài mua đồ cho chúng ta đi sao còn không chịu đi hả? Đúng là thứ xui xẻo vô tích sự!"

Giọng nói chua ngoa này chỉ có thể là Hồng Như.

"Tam muội, muội việc gì phải tốn công tốn sức nổi giận với nó làm gì? Rốt cuộc cũng chỉ là thứ thừa thãi trong nhà mà thôi, không đáng để mắt tới."

Hồng Xuân tiếp lời. Hồng Như chán ghét nhìn ta.

"Đúng rồi, xét cho cùng tuy mang danh cùng là tỷ muội với chúng ta nhưng ngươi không xứng. Hừ, thứ đen đủi!"

"Còn không mau biến đi cho khuất mắt chúng ta!"

Ta quay đầu rảo bước đi ra ngoài. Những lời xỉa xói này suốt bao nhiêu năm nghe cũng mòn cả tai, ta cũng phát ngấy rồi nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Ta vừa đi qua cửa sổ căn phòng các nàng đang nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Hồng Như cất lên.

"Nhị tỷ à, rốt cuộc là chúng ta phải chịu đựng nó bao lâu nữa đây? Mười mấy năm qua ngày nào cũng phải nhìn thấy nó, muội sắp chịu không nổi nữa rồi!"

"Hồng Như à, tỷ hiểu cảm giác của muội mà. Nhưng mà muội chớ có lo, hôm qua tỷ nghe lén cha nói chuyện với đại tỷ đấy. Cha nói là đợi đến khi đại tỷ của chúng ta tham dự tuyển tú thì cha sẽ ngay lập tức tìm đại một tên nô bộc nào đó mà gả An Vân ra ngoài..."

Ta tức giận đến mấy nhưng cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Trái lại, Hồng Như reo lên như thể bắt được vàng.

"Thật sao? Tỷ không nghe nhầm chứ?"

"Đương nhiên là tỷ không nghe nhầm rồi."

"Vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần sau này không nhìn thấy nó nữa là muội cảm thấy vui hơn hẳn. Đáng lẽ ra cha nên đuổi nó đi từ sớm mới phải, tất cả là tại nó mà mẫu thân của chúng ta mới ra đi sớm như vậy. Tại nó mà chúng ta mới ra cơ cảnh ngày hôm nay..."

Hồng Xuân thấy nàng ta chuẩn bị nghẹn ngào thì giở giọng an ủi.

"Thôi được rồi... Mọi chuyện dù sao cũng đã sớm qua đi. Nhưng tỷ tin là mẫu thân ở trên trời vẫn luôn chứng kiến chúng ta trưởng thành trong suốt thời gian qua..."

"Tỷ nói đúng..."

"Hầy..."- Hồng Xuân thở dài.- "Chỉ có điều, hóa ra cha giữ đại tỷ lâu như vậy là muốn đưa đại tỷ vào kinh thành tham gia tuyển tú. Hèn gì mà trước đây bao nhiêu gia đình đến cầu thân đại tỷ như vậy mà cha gạt đi hết... Cũng đúng thôi, đại tỷ Hồng Nhung của chúng ta vốn xinh đẹp như hoa như ngọc vậy mà, cơ hội tuyển tú duy nhất vào tay đại tỷ cũng chẳng có gì sai..."

"Khoan đã, Hồng Xuân, tỷ nói là cơ hội tuyển tú duy nhất sao?"

"Ừ. Hôm qua tỷ nghe lén cha nói với đại tỷ mà. Hầy, Hồng Như à, công bằng mà nói thì tỷ thấy muội cũng xinh đẹp chẳng kém đại tỷ là bao nhưng chỉ tiếc là lại chỉ có duy nhất một suất tuyển tú này thôi..."

Hồng Như bực bội ra mặt.

"Cha thật quá đáng. Cha không hề nói cho chúng ta biết chuyện này lấy một câu mà lại chỉ nói riêng với đại tỷ. Nếu như không phải tỷ vô tình nghe được thì có phải chúng ta sẽ cứ thế mà trơ mắt nhìn đại tỷ vào kinh tuyển tú phải không?"

"Tỷ cũng không biết nữa, nhưng tỷ đoán lý do cha làm thế có lẽ là vì cha không muốn chúng ta tranh nhau rồi chẳng may làm sứt mẻ tình cảm tỷ muội bấy lâu nay thôi. Hồng Như, muội đừng buồn!"

"Tỷ nói xem làm sao mà muội không buồn cho được! Cả nhà này đâu phải chỉ có mình đại tỷ là con gái vậy mà tại sao cha lại chẳng nói chẳng rằng cho đại tỷ hưởng cơ hội tốt như vậy chứ? Muội không phục!"

Ta ghé mắt vào trong thấy Hồng Như giở giọng tức tối, nàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tị không thể kìm chế.

"Hồng Xuân, tỷ nhìn muội xem, tỷ nhìn kỹ xem muội rốt cuộc thua kém đại tỷ ở chỗ nào mà cha lại để đại tỷ vào kinh tuyển tú chứ? Không được, muội phải đi tìm cha nói lí lẽ!"

Vừa dứt lời thì Hồng Như toan đứng lên chạy ra ngoài cửa nhưng Hồng Xuân ở phía sau nhanh tay giữ lấy nàng lại.

"Muội muội, bình tĩnh lại đi. Muội còn không biết tính cha hay sao. Một khi cha đã quyết rồi thì cha sẽ không thay đổi nữa đâu..."

"Vậy muội phải làm sao đây?''

Nàng ta nói tiếp.

"Hồng Như à, muội xinh đẹp như vậy thì dù không vào cung nhưng muội vẫn có thể kiếm được một mối hôn sự tốt mà..."

Hồng Như rưng rưng nước mắt ngồi sụp xuống.

"Không! Muội không muốn ở đây, muội cũng muốn vào cung giống đại tỷ. Từ nhỏ đến giờ cha cái gì cũng ưu ái đại tỷ hơn chúng ta. Tại sao lại chỉ có mình đại tỷ có được cơ hội tuyển tú còn muội thì không chứ! Thật không công bằng!"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Kì thực cũng không phải không có cách..."- Hồng Xuân ngập ngừng kéo dài giọng.

Hồng Như lấy khăn chấm nước mắt, hỏi lại.

"Có cách gì chứ? Cơ hội duy nhất đã không còn trong tay muội nữa rồi!"

Hồng Xuân quay đầu nhìn bốn phía rồi nói khe khẽ. Ta áp ta lại gần để nghe cho rõ.

"Muội muội à, muội thử nghĩ kĩ xem... Cơ hội thì chỉ có một mà lại đang nằm trong tay đại tỷ, nhưng liệu đại tỷ có đủ bản lĩnh để nắm lấy cơ hội này hay không thì không chắc. Nếu chẳng may... đại tỷ xảy ra chuyện gì mà không tham dự tuyển tú được thì chẳng phải là cơ hội này sẽ lọt vào tay muội hay sao?"

Hồng Như nghe đến đây thì mở to mắt đầy vui mừng nhìn Hồng Xuân.

Ta núp sau cửa nhìn cảnh này cũng chỉ biết cười thầm trong lòng. Xem ra cuối cùng nàng ta cũng đã nghiệm ra được một vài điều cơ bản rồi, chỉ có điều, rốt cuộc vẫn là kẻ ngốc mà thôi.

Bên trong lại vang lên tiếng nói dù thầm thì nhưng không giấu được vui mừng của Hồng Như.

"Nếu thế thì quá tốt rồi... Nhưng... còn Hồng Xuân tỷ thì sao? Tỷ không muốn cơ hội nhập cung tuyển tú quý giá này ư?"

Hồng Xuân lắc đầu khiêm tốn nói.

"Tỷ tự biết bản thân mình không xinh đẹp như muội muội nên không dám trèo cao. Hồng Như à, chỉ có muội mới xứng đáng thôi!"

Hồng Như ngước mắt nhìn Hồng Xuân rồi nắm tay nàng ta thật chặt, miệng liên tục nói lời biết ơn.

"Tỷ tỷ, muội thực sự không biết nên làm thế nào để cảm ơn tỷ..."

"Được rồi, chúng ta là tỷ muội với nhau thì muội nói những lời này làm gì. Muội xinh đẹp như vậy nhất định sẽ được hoàng thượng yêu thích thôi!"

"Nếu như sự việc lần này thành công, muội có thể thuận lợi tham gia tuyển tú và lọt vào mắt hoàng thượng thì muội nhất định sẽ không bao giờ quên ơn tỷ!"

"Chắc chắn là vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro