⚜-Chương 3⚜-: Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính gửi bạn thân mến Ngày 25/12/ 20--

Tớ chúc cậu mỗi khi nhìn vào bức thư này. Cậu sẽ hạnh phúc :)

Đừng hỏi tên tớ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó chỉ có vậy thôi mẹ. Cô bé nói với mẹ

Bức thư ấy chỉ có vỏn vẹn một câu chữ. Những dòng chữ nguệch ngoạc cho thấy, đây là bức thư của một đứa lớp hai bày đặt giấu tên.

Thư gì lạ vậy nè?! Mẹ của cô bé nghĩ

Mẹ có thấy nó hay không? Rosy háo hức hỏi

H-hay, hay lắm con.

Con biết mà. Hì hì. Cô bé nhe răng cười

Hôm đó, cô bé vừa gặp một chuyện buồn. Người bạn thân nhất của cô bé đã chuyển nhà. Chuyển luôn thành phố, nghe nói là ở bang Snowynie gì đó. Sau cái ngày lễ hội thư, cô bạn ấy đã chuyển đi ở tỉnh khác. Rosy rất buồn nên đã lấy lá thư kia ra đọc. Cô bé ngây thơ ấy cứ tưởng là mọi câu chúc đều sẽ thành sự thật, nên mỗi khi đọc nó thì lại thấy hạnh phúc và quên hết chuyện buồn...

"Tin tức buổi sáng, sáng nay ngày 9/1, tại thành phố Ocien sẽ xảy ra hai trận mưa lớn. Đề nghị mọi người nhớ mang áo mưa trước khi đi ra ngoài. Bản tin thời tiết tới đây là hết, tiếp theo là ti-"

Bụp, tiếng tắt tivi kèm theo sự không mấy vui vẻ của một ngư dân hiện rõ trên khuôn mặt của ai đó:

Haizzz dời, lại vào mùa bão rồi. Một người đàn ông than vãn

Mong là tháng này có nhiều cá ha. Người vợ nói

Ừ, anh cũng mong vậy.

Mẹ ơi, tới giờ đi học của con rồi mẹ. Rosy nói với mẹ

Con chuẩn bị xong chưa?

Dạ rồi. Đi thôi mẹ

Tiếng động cơ xe máy vang lên, đây là ngày đầu tiên cô bé đến trường. Những chiếc xe máy chạy bon bon trong lòng đường qua lại. Trường của cô bé hướng ra biển, view phải gọi là tuyệt vời. Cô được mẹ dắt vào lớp. Sự bỡ ngỡ làm cô đứng ngây người nhìn xung quanh. Tất cả những thứ này thật mới mẻ và có phần hơi đáng sợ. Sợ ở chỗ là cô bé không quen một ai ở đây cả, và Rosy cũng được xem là không giỏi giao tiếp lắm. Ngày đầu tiên đi học, cô bé được cô chỉ dẫn cho cầm ghế ra sân trường ngồi chào cờ. Tiết học đầu tiên, lần ra chơi đầu tiên, bữa trưa đầu tiên và còn nhiều thứ khác nữa... Nhưng cô bé lại không thấy vui mấy. Bởi vì Rosy chưa làm quen được với ai cả. Bỗng có một cô bé đến gần và bắt chuyện với Rosy:

Chào cậu, cậu tên gì. Cô bé đó vừa cười vừa chìa tay ra về phía Rosy. Mình tên là Selena còn cậu. ^^

Ơ-a t-tớ tên là Rosy. Cô bé ấp úng trả lời

Mình làm bạn được không?

Đ-được chứ. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ trả lời

Và đó là cách mà Rosy có một người bạn đầu tiên.

Vào giờ ra về, một cảnh tượng lạ hoắc đập vô mắt mẹ của cô bé. Rosy cùng một cô bạn mới quen nói chuyện với nhau ríu rít. Thân thiết đến lạ, cô bé không còn một mình như xưa nữa. Giờ cô bé đã có một người bạn. Người mẹ đang đi đón con trên đường, đến nơi thì cảnh tượng đó đã đập vào mắt của bà. Bà mỉm cười nhìn con gái nhỏ của mình đang nói chuyện rất vui cùng bạn của nó. Khi bà lại gần, Rosy trông thấy mẹ thì liền chạy tót lại. Phấn khởi nói:

Mẹ, mẹ ơi, con có một người bạn rồi này. Vừa nói, cô bé liền chỉ tay lại chỗ Selena. Bạn ấy tên là Selena đó mẹ

À, vậy hả

Con chào cô. Selena chào người phụ nữ ấy

Selena, đây là mẹ của mình đó.^^

Ồ, mẹ của bạn đẹp vậy.

Cô cảm ơn con nhé, nào mình về thôi Rosy

Dạ, bai nhe Selena. Cô bé vừa nói vừa vẫy tay

Ừ, bai. Selena vẫy tay chào lại

Suốt thời thơ ấu của mình, những kỉ niệm với cô bạn ấy có lẽ là những kỉ niệm vui nhất đời cô. Đến tận bây giờ cũng vậy, nhưng... Rosy không còn nói chuyện với ai nữa rồi. Cô đã có cả một tuổi thơ ở vùng ven biển này. Một vùng trời đầy ắp các kỉ niệm vui vẻ. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, cô lại mỉm cười rất đỗi bình yên. Một nơi đã cho cô niềm vui, và cuối cùng lấy đi tất cả. Để lại rất nhiều nước mắt khi ra đi. Cô đã phải rời xa thị trấn nhỏ đó để lên thành phố với gia đình. Năm cô sáu tuổi, người bạn đầu tiên của cô đã tới. Năm cô tám tuổi, người bạn của cô đã chuyển trường và lên thành phố. Năm cô mười tuổi, cô đã phải rời đi để lên thành phố. Đối với cô, rời xa nơi này là một điều không thể. Mà rời xa nơi này không để lại một giọt nước mắt nào càng là điều không thể. Và từ đó cô chuyển lên thành phố Flamingo. Cuộc sống ở đây cũng khá thoải mái, nhưng cũng từ đó mà cô gặp bao nhiêu giống bão...

Khi tới thành phố mới, cô hơi ngợp một chút. Ở đây có rất nhiều nhà cao tầng và cả biệt thự nữa. Nhà mà cô mới chuyển tới là một căn nhà nhỏ. Ở trong hẻm, ba cô không làm nghề đánh cá được nữa. Giờ phải chạy xe ôm, còn mẹ của cô thì làm bên công ty tài chính. Việc hơi áp lực. Lần đầu tiên cô đến trường mới, ngôi trường này còn rộng hơn trường của cô nữa. Nhưng ở đây, cô chưa quen được bạn nào. Rosy rất nhát chuyện giao tiếp, cô mà mở miệng ra nói thì chỉ có nước đơ và nới chuyện không được thú vị lắm. Đơn giản chỉ vì họ cho cô là người nhà quê lên thành phố. Vì khi họ hỏi quê cô ở đâu, khi cô nói que mình ở cảng Obert thì mọi người cười cô. Rồi nói:" Vùng nhà quê đấy hả, vậy là cậu từ đó lên phải không? Nhìn y chang nhà quê". Tiếng cười ha ha của họ làm cô tổn thương. Và từ đó, Rosy không muốn nói chuyện với ai cả...

Chưa ai thấy vùng sáng của cô một lần , bởi vì cô chưa bao giờ bước ra chỗ đó. Giống như cách mà chúng ta giấu đi con người của chúng ta vậy. Khi ta không bộc lộ cảm xúc, khi ta không nói chuyện, giao tiếp, vui vẻ và hòa đồng. Chỉ biết đứng trong góc tối ấy, vì không muốn bị những lời nói kia châm chọc. Rosy cũng như vậy, nhưng bi kịch xảy ra vào một ngày mùa xuân. Những ánh nắng chan hòa cùng với những bông đào nở rộ làm ta quên hết muộn phiền. Cứ ngỡ, đó là một ngày yên bình như bao ngày khác. Đi bộ về nhà từ trường, những cánh hoa rơi loảng thoảng. Hội xuân năm đó cô vui lắm. Vừa đi vừa mỉm cười, mở của nhà ra. Cô liền bị cha mình tát một cái thật mạnh vào mặt, thêm một câu nói: (lưu ý, từ ngữ văng tục. Đúng bản gốc không nói nhẹ)

Đ*T MẸ MÀY KHÔNG CÓ NÃO À. SAO BÌNH NƯỚC MÀY CHƯA BẮT HẢ CON KIA. Cha cô quát

D-dạ. Rosy đáp lại với giọng run run

DẠ CÁI GÌ MÀ DẠ. HỬ, ĐẦU MÀY ĐẦU ĐẤT À. VÔ BẮT NƯỚC NHANH LÊN, KHÔNG TAO VẢ MÀY NỮA GIỜ. 

Dạ.

Vết bàn tay đỏ chót in trên mặt cô, rưng rưng nước mắt. Không hiểu tại sao cha lại đối xử với mình như vậy. Cô chỉ lỡ quên bắt miếng nước thôi mà. Và đó cũng không phải là một lần duy nhất cô bị như vậy. Có khi còn bị cho nhịn ăn sáng, lúc thì lại bị ăn roi quắn quít. Những tiếng chửi rủa, mắng mỏ dần dần ám lên cô. Những tiếng khóc dần nhỏ lại. Khi họ đã đánh chán, vứt cây roi ra nền nhà, Rosy đang năm ở đó với một vũng máu. Những viên kẹo cười rơi trên vũng máu gần tan ra. Nốc hết số thuốc còn sót lại vào miệng, tâm trạng cô hay nói đúng hơn là ảo giác bao trùm. Cô hưng phấn đứng lên cười như điên. Sau đó, cô rơi vào vực thẳm, nơi con quái vật của cô đang tung hành.

================================================================================

NÀY, ỔN KHÔNG VẬY? TÔI CŨNG KHÔNG ỔN... NHƯNG, CẬU CÓ MUỐN ĐI VỚI TÔI KHÔNG. ĐẾN MỘT NƠI BÌNH YÊN HƠN ẤY🎐 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#clam