1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your POV

Theo lộ trình đáng ra tôi nên đến thẳng cảng Liyue nhưng cuối cùng lại để bản thân mê hoặc bởi một nhà trọ lớn nằm trọn trên cây bạch quả khổng lồ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một cái cây lớn, thành thật mà nói với chiều cao như này thì ở Sumeru có rất nhiều và thậm chí có thể gấp đôi. Thêm vào đó, nhà được xây dựng trên cây cũng không quá xa lạ với cư dân rừng mưa. Nhưng thứ thu hút tôi là công trình đồ sộ của một nhà trọ kiến thiết theo phong cách Phật giáo với những nét khắc chạm tỉ mỉ đáng kinh ngạc chạy dọc trên những mặt gỗ và ánh đèn huyền ảo được chăng khắp các hành lang. Tôi từng học qua một số trường phát nghệ thuật đặc trưng của người Liyue, tuy không sâu nhưng tôi đủ biết chúng có chiều sâu về lịch sử qua các triều đại. Mỗi triều đại có sự vay mượn từ thời kì trước song lại có nét chấm phá rất riêng. Với một người hiện chỉ có hiểu biết bề nông khó mà đánh giá được nhà trọ này xây dựng từ khoảng thời gian nào.

Tôi nén niềm phấn khích vào lòng mà bước lên thang treo để thuê ngay một đêm ở đây.

Nhà trọ Vọng Thư khá nổi tiếng ở Liyue khi tôi có một cuộc nói chuyện phiếm với vài mạo hiểm giả trên đường đến. Một số người, có thể là phóng đại, còn cảm thán rằng đến với thành phố cảng nhộn nhịp, bỏ lỡ một đêm ngắm cảnh từ lan can của nhà trọ Vọng Thư là mất đi một nửa tinh hoa của đất nước khế ước.

Với những lời hoa mỹ ấy, sao tôi có thể chối từ.

***
Tiếng giày nhộn nhịp gõ trên mặt nền gỗ cùng tiếng nói cười bàn tán của du khách lẫn bản địa hoà lẫn nhau. Lên được đến tầng cao nhất của nhà trọ, quả nói không ngoa khung cảnh nhìn từ đây thực sự có thể gói gọn cả một đất nước. Từ đây tôi có thể thấy những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau đến tận chân trời. Đâu đó giữa hàng vạn đỉnh núi kia có thể là nơi ở của các vị tiên nhân hay những phế tích hơn nghìn năm tuổi. Mặt trăng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, nó in hằn trên bầu trời quang mây, soi sáng con đường mòn dẫn về mọi nẻo rừng như một người bạn đồng hành của những kẻ tha hương. Gió đã ngừng thổi, không còn lồng lộng như tầm chiều tà song không khí vẫn lắng đọng cái trong lành mát mẻ. Cuối cùng nhìn xuống dưới chân là những con sông dòng suối chia làm nhiều ngả đang dẫn nước từ thượng nguồn, chầm chậm tuôn chảy bước vào cuộc đời rực rỡ của người dân xứ xa hoa.

Quầy lễ tân vẫn đông đúc, người xếp thành hàng đợi đến lượt đặt và trả phòng. Có lẽ tôi chọn việc dừng chờ đợi và kiếm thứ gì lót dạ mà đợi đến lượt mình. Một cầu thang gỗ nhỏ dẫn xuống căn bếp đồng thời là nơi chế biến của nhà trọ. Bây giờ khá muộn, cộng thêm việc khách ăn thường có sẽ lựa chọn bàn ở sân dưới của quán trọ để dễ dàng ngắm nhìn con cầu vắt qua dải sông non, vì vậy ở đây ngoài đầu bếp chỉ có tôi. Theo như người đàn ông tốt bụng Huai'an vừa chỉ cho bạn vị trí tốt nhất để thấy được đỉnh Long Tích Tuyết Sơn, thì bếp trưởng của nhà trọ tên là Yanxiao.

Yanxiao là người có khuôn mặt khắc khoải, thân hình cường tráng với đường nét gồ ghề, nước da trắng và đôi mắt đen.

- Chào mừng quý khách đến với nhà trọ. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Yanxiao đưa tôi một phiếu thực đơn khiến tôi nghiền ngẫm vì lượng thức ăn xa lạ tôi chưa từng thử bao giờ.

- Đồ ăn Liyue khá cay, với những người chưa từng tiếp xúc với ớt tuyệt vân thì hầu như không ăn được. Tiếc rằng chúng tôi không phục vụ đồ ăn Sumeru nhưng các học giả thường lựa chọn những món ăn ngọt ở đây. Nhà trọ chúng tôi khá nổi tiếng với món "Đậu hũ hạnh nhân".

Tôi cũng không còn sự lựa chọn sáng suốt nào hơn, với số mora chỉ dừng ở mức vừa đủ không thể cho tôi thử mỗi món một ít và đưa ra đánh giá cuối cùng món nào sẽ vừa miệng mình.

- Vậy thì một đậu hũ hạnh nhân.

- Bây giờ bếp đang thiếu hạnh nhân, tôi cần xuống tầng trệt để lấy nguyên liệu, sẽ không lâu lắm đâu.

- Vâng, hoàn toàn ổn, tôi sẽ đặt phòng trong thời gian đó.

Đúng như tôi dự đoán, quầy lễ tân đã vắng vẻ hơn nhiều. Tuy không chắc sẽ lấy được một căn phòng tốt nhưng dù sao tôi sẽ chỉ ở lại một đêm ở đây.

- Thưa bà chủ, tôi muốn một đêm.

- Ồ, ngài Dạ Xoa? Ngài về sớm hơn thường lệ.

Bà chủ quán trọ bấy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách chi chít nét chữ. Người phụ nữ đoan trang mỉm cười với người đứng kế bên tôi lúc nào không hay. Tôi cũng bất giác nghiêng người xem dung mạo kẻ tiến đến bên vai mình không một tiếng động.

Tôi như chết sững, ôi archon, chưa bao giờ trong đời người tôi lại gặp người đàn ông đẹp đến nhường này. Hào khí kì lạ toả ra từ anh như một thứ thiêng liêng, trên cả phàm tục, hệt như rằng thần linh đang giáng sinh. Đó là một người đàn ông trẻ, nhìn thoạt trạc tầm đôi mươi, cao hơn tôi chỉ nửa cái đầu, thân hình nhỏ nhắn song tráng kiện, mang đường nét rắn rỏi như một chiến binh ngoài sinh ra tử. Anh có mái tóc đen với vài vệt xanh như phát sáng, đôi mắt vàng như hổ phách, rực rỡ như ánh nắng vàng được toả ra khi tiểu vương Kusanali chào đời hay thoạt giống màu lúa vàng ươm những ngày đầu thu. Một người đẹp, đẹp đến kì tích, đẹp đến mức súyt chút nữa tôi giơ tay để chạm vào sống mũi cao, súyt chút nữa mà muốn ôm lấy khuôn mặt đấy để hôn lên khoé môi.

- Vẫn như thường lệ, thưa ngài?

Anh gật đầu rồi bước về phía bếp ăn.

- Xin lỗi thưa ngài, đậu hũ hạnh nhân suất cuối cùng đã bán mất rồi.

Yanxiao nói khi chỉ tay về phía tôi. Đến lúc này bản thân tôi mới thoát khỏi sự mê hoặc của người đàn ông kì lạ. Giật mình khi anh quay lại nhíu mày nhìn tôi có chút khó chịu nhưng nó không kéo dài lâu, anh khẽ thở dài toan bỏ đi:

- Anh có thể lấy suất của tôi.

- Thật chứ?

Anh cất giọng, chất giọng tuy trầm khàn nhưng lại ẩn chứa niềm vui nho nhỏ, đôi mắt hổ phách ấy dường như cũng lấp lánh hơn.

- Vâng, chắc chắn rồi.

Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại rồi quay đầu về phía bà chủ quán trọ.

- Người đó là?

- À, ngài ấy là Tiên chúng Dạ xoa, một trong những vị tiên nhân hộ pháp của Liyue. Vì một vài lí do ngài đã chọn nhà trọ Vọng Thư là nơi để trở về. Ngài không nổi tiếng trong lịch sử của người Liyue nhưng lại là một trong những vị tiên quan trọng nhất.

Bà chủ như đọc được sự hứng thú trong đôi mắt tôi mà giải thích hết sức tường tận.

- Quả là người thú vị và đáng kính.

- Vâng, ngài là người đã kí khế ước với Nham Vương Đế Quân bảo vệ bốn bề Liyue. Nếu bạn có hứng thú với Đại Tướng, bạn có thể đọc vài quyển trên giá của chúng tôi. Ở đó hình như có truyền thuyết về tộc Dạ Xoa.

- Tôi sẽ tìm đọc.

- Bạn muốn lấy phòng một đêm đúng không?

- Chà tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây thêm vài ngày.

Tôi mỉm cười khi nhận chìa khoá phòng, không quên liếc nhìn vị Dạ Xoa lần cuối trước khi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro