Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết, người yêu tôi đã nhổ một chiếc răng nanh đẫm máu từ thi thể của tôi.

Mười năm sau, khi tự tay đào mộ mình lên, tôi thấy máu trên chiếc răng ấy vẫn còn tươi như mới.

—《 Răng Nanh 》  của Rotmimi, 24/1/20

━━━━━━━━━

Hạ chí vừa qua, bầu trời lúc 4 giờ 30 sáng chỉ mới le lói ánh sáng, bóng tối dưới mái hiên vẫn đen kịt và lạnh lẽo.

Tiếng ầm ầm của xe tải từ cầu vượt gần đó vọng lại, làm rung động những hạt bụi mờ ảo trong không khí.

Đêm qua có chút sương mỏng, Đào Hiểu Mai khẽ thở ra một hơi dài, rồi dứt khoát kéo mạnh tấm rèm cửa cũ kỹ của tiệm nhỏ lên.

"Này cậu đẹp trai, muốn mua gì hả?"

Thị đã để ý thấy người mới đến từ lâu, trông chừng 16-17 tuổi, giống như một thiếu niên phản nghịch đi bụi vì chán học.

Mái tóc trắng bạc hơi xoăn và rối bù, ánh mắt mang vẻ mơ hồ như không biết hôm nay là năm nào.

Đôi mắt màu nhạt khiến người ta liên tưởng đến những viên bi thủy tinh rẻ tiền giá 5 hào một viên, lấp lánh ánh sáng vừa trong suốt vừa bẩn thỉu.

*: 1 nghìn 750 đồng

Chiếc áo sơ mi căng chặt bên trong áo khoác rộng thùng thình để lộ vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, trên đầu gối dưới quần đùi có vài vết bầm tím đỏ đáng sợ, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ mang chút bệnh hoạn.

Đào Hiểu Mai nhìn đôi mắt đỏ hoe của cu cậu này, chắc chắn một trăm hai mươi phần trăm rằng nhóc này vừa thức đêm ở quán net về.

Vì thế, thị bỗng nổi lòng tốt hiếm hoi - dù phần lớn thiện ý đó xuất phát từ gương mặt thực sự ưa nhìn của thằng nhóc.

"Học hành chăm chỉ vào, tiến bộ mỗi ngày nhé nhóc con! Nào, để dì gọi điện cho ba mẹ con nhé?"

Thằng nhóc hư này không đáp lại thị, không biết là không nghe thấy hay sao, tự mình ngồi xổm bên lề đường như một cây nấm.

Thị mỉm cười không để tâm, bắt đầu sắp xếp lại kệ hàng trong cửa tiệm. Một lúc sau, chú Triệu đi xe ba bánh nhỏ đến, mang theo báo ngày hôm nay và giúp thị bày các món ăn sáng lên kệ.

Mùi thơm của bánh bao, đồ ăn sáng và sữa đậu nành nhanh chóng tỏa ra, lác đác có người đến mua đồ ăn sáng.

Khi thị bận rộn xong đợt này, nhìn lại thì thấy cu cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Bây giờ đã đổi tư thế, ngồi xuống bên lề đường, nhìn chằm chằm vào khoảng trời trên cột đèn đường như đang suy ngẫm về cuộc đời, một lọn tóc trắng nhỏ trên đầu bị gió thổi phất phơ.

Đào Hiểu Mai liếc nhìn, trong lòng hơi ghen tị khi thấy đôi chân của cu cậu khá dài.

Thị chọn lựa kỹ càng, lấy từ trong thùng xốp ra hai chiếc bánh bao nhân đậu phụ rau xanh trông không được đẹp mắt lắm. Nhìn trước ngó sau, thừa lúc không có ai, thị gói chúng vào một tờ báo cũ rồi chạy ra ngoài nhét vào lòng đứa trẻ.

"Ăn nhanh đi, cho con đấy!"

Chiếc bánh bao nằm trong lòng bàn tay, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ cùng mùi thơm mềm mại đặc trưng của các loại bánh.

Đối phương chớp chớp mắt, rồi mới máy móc ngẩng đầu lên nhìn thị một cái. Hàng mi dài màu xám đọng những giọt sương mù ẩm ướt.

Ôi trời, trông giống hệt một chú chó hoang bé nhỏ.

Đến tuổi trung niên, nhìn những đứa trẻ như thế này, lòng không khỏi dấy lên một sự yêu thương.

Đào Hiểu Mai chợt mềm lòng, chú ý thấy những ngón tay cầm bánh của cu cậu đang run rẩy từng cơn như lên cơn co giật.

"Này, đừng khách sáo, tất cả là của con đấy! Không ai tranh giành với con đâu!"

Thị vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn ánh mắt đối phương cuối cùng dừng lại trên tờ báo nhàu nát dùng làm bao bì, rồi sau đó đồng tử co lại như một chú mèo hoảng sợ.

Thị vươn cổ ra phía trước nhìn một chút.

Đó là một tờ báo giải trí ba xu có lượng tiêu thụ không tốt không xấu. Trang nhất là tin tức về việc công tử lớn nhà họ Lục - Lục Minh Cảnh sắp đính hôn. Bức ảnh được phóng to, in hình hai bóng người đang ôm nhau thân mật.

Điểm gây chú ý nhất của tin tức này là đối tượng đính hôn của công tử lớn nhà họ Lục lại là một người đàn ông.

Hình như họ Bạch...

Ôi, Bạch gì ấy nhỉ?

Đào Hiểu Mai vốn không thích những tin tức giật gân câu khách kiểu này, chỉ liếc qua một cái rồi không để tâm.

"Ọe!"

Nhưng ngay giây tiếp theo, thị trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ bịt miệng, ngồi xổm bên đường và nôn thốc nôn tháo.

Đào Hiểu Mai luống cuống, làm rơi tờ báo cùng chiếc bánh xuống đất.

Bức ảnh vô tình chọc thẳng vào mắt Ân Nhận đang cúi xuống. Trong cơn vật lộn, gương mặt quen thuộc mà u ám, xinh đẹp kia càng lúc càng phóng to trước mặt hắn.

"Ọe! Ọe!"

Ân Nhận nôn dữ dội hơn.

"Này này, con đừng ngất đi chứ...! Tỉnh táo lên một chút đi!"

Đào Hiểu Mai vỗ mạnh vào lưng cu cậu, đồng thời bắt đầu lắc lư thân hình gầy gò của thằng nhóc này về phía trước và phía sau.

Thân thể hiện tại của Ân Nhận vốn đã nhỏ tuổi lại còn suy dinh dưỡng, trong cơn chóng mặt hoa mắt, suýt nữa đã bị một cái vỗ của thị đánh ngã xuống đất.

...

Đau, thật sự rất đau.

Từng có ai đó nói với hắn rằng, cảm thấy đau đớn chính là dấu hiệu của sự sống.

...Nhưng mà thật sự quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn chịu đau đớn nữa.

"A Nhận."

Tên ác quỷ trong bộ vest trắng trong bức ảnh quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đào hoa mờ ảo, nhìn ai cũng như tình sâu nghĩa nặng.

Ân Nhận đã bị chút tình ý mập mờ ấy mê hoặc nhiều năm, mãi đến khi chết mới hiểu ra, hóa ra tình cảm cậu ta dành cho hắn chẳng hề nhiều hơn hay ít hơn so với người khác.

Cậu ta đã từng hứa với hắn cả đời này chỉ yêu một mình hắn, nhưng sau đó những người xuất hiện bên cạnh cậu ta ngày càng nhiều, như những con thiêu thân lao vào lửa bị cậu ta hấp dẫn.

Những cuộc cãi vã giữa họ ngày càng nhiều.

"Xin lỗi A Nhận, anh cũng muốn từ chối, nhưng mấy người họ cứ quấn lấy anh, anh cũng chẳng biết làm sao."

“Em nên tự soi xét bản thân mình đi, em có điểm gì đáng để người khác yêu thích chứ?”

Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng cậu ta đã từng nói, sẽ mãi mãi thích hắn mà.

“Ngoài gương mặt đó ra, em còn có gì đáng để khoe khoang nữa?”

“Ngoan một chút được không, đừng lúc nào cũng phát điên lên, đừng để anh ghét em."

Lần cuối cùng gặp mặt, hắn đang nằm trên giường bệnh, không biết mình đã mắc bệnh gì, chỉ biết rằng rất đau, đau lắm.

Cơn đau và sự mệt mỏi tranh giành lấy chút lý trí ít ỏi còn sót lại của hắn, yêu cầu duy nhất là được nhìn thấy cậu ta một lần nữa.

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cậu ta cũng đến.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến bên giường, ánh mắt cậu ta nhìn hắn vẫn dịu dàng sâu sắc như xưa.

Nhưng nhiều hơn cả là sự thương hại, như đang nhìn một con chó hoang bẩn thỉu đang thoi thóp.

"Xin lỗi, bây giờ anh không còn yêu em nữa... Vậy nên, em có thể chết vì anh được không?"

Theo ý của kẻ mà hắn đã từng yêu đến tận xương tủy, hắn vật vã thở dốc, bị rút đi ống thở cuối cùng.

Máu tươi từ phổi phun ra, hắn ho một cách đau đớn, nhưng máu lại nóng hổi, rơi xuống da thịt lại cảm thấy rất ấm áp.

Cho đến cuối cùng, cậu ta vẫn không chịu làm bẩn đôi tay của mình.

Hóa ra những lời hứa hẹn kia chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi của đối phương, vậy mà hắn lại ngây thơ tin là thật.

Bát đại Bồ Tát, Ngũ Thiên Như Lai, các ngài có mở mắt nhìn xem cái thế gian hoang đường này chăng?

Dẫu Ân Nhận chưa từng làm điều gì xấu xa, nhưng chỉ vì yêu lầm một người mà đã lỡ một bước, muôn kiếp không thể cứu vãn.

...Thôi, cứ thế đi, hắn chịu thua.

Mọi quả báo và nghiệp chướng trong đời này, đều là do hắn đáng phải chịu.

【Không có thực lực thì đừng có mơ mộng tình yêu trong sáng! Thấy chưa, đây chính là kết cục của kẻ cố chấp vì tình yêu đơn phương trong truyện harem đấy!】

【Vợ yêu Hân Hân của chúng ta xinh đẹp lại xuất sắc như vậy, đương nhiên phải có nhiều người theo đuổi mới hợp lý chứ!】

【Tất cả những nam phụ cản trở nam chính xây dựng hậu cung đều chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi】

【 Ân Nhận quả thật rất đáng thương, nhưng hắn cũng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của vợ yêu nữa, thân phận và gia thế cũng chẳng xứng. Tôi thấy để hắn chết đi nhường chỗ cho người mới là hợp tình hợp lý】

【Hả? Nhưng Ân Nhận có làm gì sai đâu, hắn chỉ muốn 1V1 thôi mà】

【1V1 á? Một kẻ vô dụng như hắn cũng đòi tình yêu chỉ có đối phương hay sao?】

【Tôi thấy Ân Nhận xuất hiện là muốn nôn. Xinh trai như vậy sao xứng làm công? Nói không chừng phía sau đã không còn trong sạch nữa, bẩn thỉu chết đi được】

【Vốn dĩ chỉ là vai phụ không được yêu thích, nên chết cũng chẳng sao đúng không?】

Đừng cãi nhau nữa, đau đầu quá.

Ân Nhận trở mình trên giường, dùng chăn trùm kín đầu.

Dòng thời gian, cốt truyện, tiểu thuyết, xuyên không, thiết lập, nam chính ưu tú, tuyến tình cảm... Vô số thông tin bị nhồi nhét vào đầu, khiến nó nhức nhối từng cơn như bị bóp nghẹt.

Cái éo gì thế này!

Ân Nhận choáng váng, nghiêng người xuống mép giường, nôn khan từng cơn.

Vì ho quá mạnh không kìm được, hắn cuốn theo cả mền ngã xuống sàn. Giá treo dịch truyền bên giường bị va chạm, lắc lư rồi đổ ầm xuống đất.

Mảnh vỡ thủy tinh lẫn với dung dịch glucose tràn đầy sàn nhà.

Trên cổ tay mảnh khảnh xuất hiện một vệt máu nhỏ, đèn cảnh báo màu đỏ bên giường xoay tròn, kêu lên inh ỏi.

Khi Đào Hiểu Mai chạy vào, thị hoảng hốt đến tái mặt trước cảnh tượng trước mắt.

"Trời đất, ông trời con ơi, có thể nằm yên một chút không..."

Nửa giờ sau, chàng trai tóc trắng nằm im lặng trên giường, đôi mắt mơ hồ vô hồn. Trông hắn như thể đã "đi" được một lúc rồi.

Nằm trên giường đến tận trưa, sau khi truyền xong hai chai glucose, Ân Nhận mới dần tỉnh lại. Giọng hắn khàn đặc, cuối cùng cũng thốt ra được câu đầu tiên kể từ khi sống lại.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?"

Đào Hiểu Mai giật thót trong lòng, nghĩ bụng: Chết rồi, đúng là gặp chuyện lớn rồi, sao lại khiến người ta mất trí nhớ thế này!

Ân Nhận đọc được suy nghĩ của thị, khẽ đáp.

"Không sao đâu ạ, không phải do dì đâu. Cảm ơn dì đã đưa cháu đến bệnh viện hôm nay. Lát nữa cho cháu xin thông tin liên lạc nhé, cháu sẽ hoàn trả chi phí thuốc men và bồi thường thời gian của dì."

"Ôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu..."

Đào Hiểu Mai hơi ngượng ngùng.

Thị không ngờ cu cậu trước mặt trông có vẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng cách hành xử lại khá chín chắn, toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần của một ông lớn nào đó.

Ân Nhận nghiêng người tựa vào giường bệnh, dáng vóc đang ở giữa tuổi thiếu niên và thanh niên, chỉ có điều hơi gầy gò quá. Mái tóc trắng rũ xuống che khuất một bên mắt.

Nhìn kỹ thì cũng khá đẹp trai đấy chứ, chắc ở trường học sẽ là kiểu học sinh hư hỏng được nhiều nữ sinh yêu thích, Đào Hiểu Mai thầm nghĩ.

Ân Nhận lục lọi trong túi quần đùi sau, lấy ra một chiếc điện thoại đen, có vẻ không quen thao tác lắm.

Điện thoại hết pin, phải mượn sạc của cô y tá tốt bụng, sạc nửa ngày mới chậm rãi khởi động được.

Danh bạ trống trơn, WeChat cũng chỉ có năm sáu người bạn, trong đó liên hệ đầu tiên có tên là "Vợ yêu nhất".

Ân Nhận thử nhắn cho [Vợ yêu nhất] một câu "Có đó không?", nhưng hệ thống báo đã bị đối phương chặn.

Hắn nhướng mày, thử nhắn tin cho mấy số WeChat còn lại, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Suy nghĩ một lúc, hắn tháo lớp vỏ điện thoại màu đen đỏ hình đầu lâu, một tấm thẻ căn cước rơi ra từ khe hở.

"Lâu Gián." Đào Hiểu Mai đọc to lên, "Ôi, tên con nghe có vẻ khá văn hóa đó."

Mười bảy tuổi, vừa đúng bằng tuổi Ân Nhận ngày xưa.

Không biết có phải trùng hợp không, nhưng họ thậm chí còn sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Hắn quả thật đã sống lại, quay trở lại 10 năm trước, nhưng lại không phải trong chính cơ thể của mình.

Ký ức về chủ nhân ban đầu của cơ thể này có phần mờ nhạt, nhưng hắn biết người đó đã tự sát vào tối qua.

Tìm cớ lẻn vào nhà vệ sinh để tránh bà Đào, người phụ nữ nhiệt tình quá mức đó.

Ân Nhận vén tay áo lên, trên cổ tay phải có hai vết thương sâu hoắm, trông như hai con rết xấu xí đang nhe nanh múa vuốt.

Rõ ràng là cậu đã thành công, đáng mừng thay.

Đã là người chết rồi, vậy trên đời này chắc cũng chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa.

Ân Nhận tiện tay ném chiếc điện thoại vào thùng rác.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy khó kiềm chế được tiếng cười.

Mười bảy tuổi, một độ tuổi tuyệt vời làm sao.

Vào thời điểm này, Ân Nhận mới quen Bạch Thịnh Hân được một năm, vẫn chưa bỏ học cấp 3.

Năm này, mẹ hắn vẫn chưa qua đời, mối quan hệ với ba cũng chưa rạn nứt.

... Và bàn tay trái vẽ tranh của hắn vẫn chưa bị thương tổn.

Mười bảy tuổi, một độ tuổi trẻ trung đến mức có thể thay đổi tất cả.

Nghĩ đến đây, một luồng máu nóng dần dâng lên từ lồng ngực, những chất dinh dưỡng vừa được truyền vào mạch máu bắt đầu chậm rãi hỗ trợ cơ thể này hoạt động.

Trái tim đập mạnh được bơm máu nóng hổi, gương mặt xanh xao hiện lên một chút ửng đỏ bệnh hoạn, đã nhiều năm rồi hắn mới có cảm giác sôi sục trong lòng như thế này.

"Bạch Thịnh Hân, hay còn gọi là nhân vật chính xuyên không..."

Hắn cong môi đầy thỏa mãn, hai tay chống lên bồn rửa, nhìn vào gương thấy gương mặt thiếu niên lộ ra một nụ cười điên cuồng lạnh lẽo và u ám.

Một thoáng bóng tối màu máu lướt qua đáy mắt hắn.

"Hãy thử lại lần nữa nào. Trong tình huống cả hai đều nắm được kịch bản, liệu anh có còn mãi là kẻ chiến thắng hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro