Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng liên miên, ngày đêm đều không ngủ ngon được.

Liên tiếp mấy đêm, khi Lâu Gián đi làm ở Burning, khuôn mặt xinh đẹp của hắn trông xanh xao tiều tụy, dưới mắt treo hai quầng thâm to tướng, trông như một kẻ làm công đáng thương bị tư bản bóc lột đến kiệt quệ, ban ngày làm việc 996, tối đến còn phải ra ngoài kiếm thêm.

*: Làm từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần.

Molly cùng ca với hắn, nhìn mà thấy xót xa. Nửa đêm lúc gần sáng khi khách đã ít, cô lén gọi hắn lại gần, bảo hắn vào phòng nghỉ ngủ một lát, cô sẽ trông chừng giúp cho.

Lâu Gián không từ chối lòng tốt của cô. Hắn uống hai viên thuốc ngủ, cuộn mình trên chiếc ghế sofa còn vương mùi thuốc lá, cố gắng chợp mắt. Tiếng nhạc rock từ phòng bên cạnh vọng qua tường, hắn dùng lòng bàn tay bịt chặt tai lại.

Mười lăm phút trôi qua, hắn mở mắt ra, cực kỳ bực bội, trong mắt chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Đm thế giới này sao không mau hủy diệt đi.

... Con người chẳng qua chỉ là rác thải không thể tái chế của Trái Đất, nên nhanh tuyệt chủng đi.

Hắn vẫn không thể quên được những thứ đó.

Chỉ cần nhắm mắt lại, như thể có vô số cặp mắt đẫm máu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chúng vây quanh hắn, như một bầy sói đang vây quanh một con cừu đang chạy đến kiệt sức, chỉ chờ khoảnh khắc được xé xác con mồi.

Những cặp mắt đói khát, đang chờ đợi để ăn thịt người.

Hắn muốn sống, hắn không muốn bị ăn thịt.

Móc điện thoại ra, hắn mở WeChat, nhắn tin cho Yến Tu Kỳ.

111: Tôi đồng ý với anh.】

Dù đã là 2 giờ sáng, nhưng đối phương rõ ràng vẫn chưa ngủ.

Thậm chí còn trả lời ngay lập tức.

Tu Kỳ: /😄】

Tu Kỳ: Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà, cậu chịu không nổi đâu】

111: …】

Tu Kỳ: Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ /😉】

Tu Kỳ: Cuối tuần này tôi sẽ đến bàn hợp đồng với cậu】

111: Trước tiên tôi phải đi học, anh giúp tôi chuyển học bạ vào trường trung học phổ thông Vọng Khâm gần nhất】

Tu Kỳ: Không vấn đề gì, họa sĩ nhỏ của tôi】

Tu Kỳ: Cậu định khi nào nhập học?】

111: Ngày mùng 1 tháng sau】

Ngày mùng 1 tháng sau, hắn vừa vặn làm ở Burning tròn hai tháng, ở đây lâu như vậy cũng đến lúc rời đi rồi.

Nếu hắn muốn triệt hạ Bạch Thịnh Hân hoàn toàn, thì hắn phải đứng ở vị trí cao hơn cả cậu ta... Hắn luôn là người biết rõ bản thân, kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều chẳng có gì cả, ngoại trừ cây bút vẽ trong tay.

Lần này, hắn sẽ dùng cây bút này để giết người.

111: À phải rồi.】

Lâu Gián nghĩ một lúc, rồi như đùa giỡn, gửi cho Yến Tu Kỳ bức tranh mặt quỷ mà hắn đã vẽ bằng máu đêm qua.

111: Đây là tác phẩm mới nhất của tôi, anh có thể thưởng thức trước】

Bên phía Yến Tu Kỳ một lúc không có tin nhắn gì.

Dù sao thì ai mà đột ngột nhìn thấy một khuôn mặt quỷ màu đỏ máu trên tấm ga giường vào lúc 2 giờ sáng cũng khó mà bình tĩnh được.

Lâu Gián cười ha hả với điện thoại, trông tinh thần càng thêm bất ổn.

Đợi một lúc lâu, Yến Tu Kỳ vẫn không gửi tin nhắn nào cho hắn nữa, Lâu Gián hơi chán nản đặt điện thoại xuống.

Khi sắp rời Burning, quán đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho hắn, tuy nhiên đồ ăn đều là gọi bên ngoài, rượu cũng toàn là những thứ sẵn có trong quán.

Ông chủ hờ Ngụy Khê của hắn vốn đa sầu đa cảm, lúc này đôi mắt to ngấn nước mắt nắm tay Lâu Gián, dặn dò hắn tương lai nhất định phải càng ngày càng tốt hơn.

Phải luôn tiến lên phía trước, đừng ngoái đầu lại.

Molly tặng Lâu Gián một chai rượu vang cô cất giữ riêng, cô thực sự rất thích Lâu Gián, dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn như vậy, nhưng đôi khi con người ta gặp nhau là do duyên số, chứ không phải vì đã ở bên nhau bao lâu.

Mấy ngày nay tay bass Chu Sanh không đến Burning, hôm nay lại đến góp vui, ánh mắt phức tạp nhìn Lâu Gián như một người vợ bị bỏ rơi, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong người.

Khi muốn mời hắn uống rượu thì bị ngăn lại.

"Không cần đâu, tiền bối."

Lâu Gián chặn miệng ly của đối phương lại, rồi tự mình uống cạn ly rượu của mình trước.

"Về chuyện hôm đó, tôi xin lỗi. Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình... Mong sau này anh sẽ trở thành một tay bass xuất sắc."

"À, còn nữa, sau này đừng cứ nghĩ đến chuyện yêu đương nữa."

Uống đến cuối cùng, mọi người đều có phần say xỉn, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Chỉ có ca sĩ chính của ban nhạc, người vốn luôn tỏ ra năng động và tinh nghịch, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê hát một bài hát không rõ tên. Hát được một lúc, anh ta bỗng ôm lấy góc bàn và bật khóc.

Miệng không ngừng gọi tên một người nào đó, vừa khóc vừa van xin đối phương đừng bỏ đi.

Lâu Gián vốn chưa ngủ say, bị tiếng khóc đánh thức càng không thể ngủ được nữa. Mùi rượu nồng nặc khắp phòng khiến hắn khó chịu, hắn đẩy cửa kính ra và bước ra ngoài.

Đợi đến khi trời chỉ mới sáng lờ mờ, làn không khí trong trẻo của buổi sớm bắt đầu len lỏi khắp nơi. Ánh nắng hắt vào khiến người ta cảm thấy đầu óc bức bối, như thể có thứ gì đang lẩn quẩn dưới hộp sọ.

Trên tòa nhà ngân hàng đối diện, những tấm kính đen phản chiếu lại từng tia nắng chói lóa. Xe cộ nối đuôi nhau lao vun vút trên đường phố. Dường như mọi người đều vội vã, ai cũng có việc phải làm, nơi cần đến.

Chỉ có những kẻ như họ, sinh vật hoạt động về đêm, vẫn nằm im trong căn phòng kín đặc, tăm tối và uế khí.

Khi trời đã sáng rõ, Ngụy Khê bước ra với đôi mắt sưng húp, đỏ au như quả đào. Vừa nhìn thấy Lâu Gián, mắt anh lại càng thêm đỏ.

Anh là chủ quán bar, nhưng tửu lượng lại kém. Tối qua chỉ với một ly, anh đã lăn ra ngủ, thế nên sáng nay cũng tỉnh dậy sớm nhất.

"Tiểu Lâu à, nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh, đừng sợ." Anh vỗ vai Lâu Gián nói.

"Dù sau này em đi đâu, Burning vẫn luôn là nhà của em."

"Không sao đâu anh, hiện tại em vẫn chưa thiếu tiền."

Lâu Gián hiếm khi cười thật lòng như vậy.

Kiếp trước hắn chưa từng có nhiều bạn bè, cả đời chỉ xoay quanh mối tình với Bạch Thịnh Hân. Giờ đây được sống lại, hắn mới nhận ra bản thân trước kia quả thật quá hạn hẹp.

Trên đời này có nhiều người tốt như vậy, tại sao nhất định phải đi nhặt đàn ông từ đống rác?

"Thật không?"

Ngụy Khê có vẻ không tin lắm, dựa vào lan can bên cạnh Lâu Gián, cũng châm một điếu thuốc.

"Thật hơn vàng ròng, anh nhìn em có giống người thiếu tiền không?"

Ngụy Khê đưa tay xoa mái tóc bạch kim bông xù của Lâu Gián, mềm mại, cảm giác rất tốt.

Lâu Gián mang trên mình khí chất cậu chủ bẩm sinh, khó có thể diễn tả hết bằng lời. Cả đời chưa từng chạm đất bằng bốn chân, cũng chẳng biết phân biệt năm cốc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, cậu không phải xuất thân tầm thường.

Dù có sa cơ lỡ vận, rơi xuống bãi rác mà trở thành chó hoang, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đó từng là giống chó quý, từng được cưng chiều.

Lâu Gián giải thích: "Trước đây có chút tình huống bất ngờ, nhưng gần đây em đã tìm được một..."

Hắn suýt buột miệng nói ra chữ "kẻ ngu ngốc" cuối cùng, may mà kịp thời dừng lại.

"Tóm lại là không thiếu tiền nữa."

“Em có kế hoạch gì tiếp theo?"

“Em muốn đi vẽ tranh, anh Ngụy."

Lâu Gián đưa bàn tay trái của mình ra. Tay hắn rất đẹp, thon dài mịn màng, các đốt ngón tay rõ ràng, tựa như từng đốt ngọc trắng trúc xanh, là bàn tay hoàn hảo có thể làm người mẫu tay.

Hắn khép các ngón tay lại, từng tia nắng lọt qua kẽ ngón tay.

Kiếp trước, tay hắn cũng như vậy. Lúc đó có một thầy bói từng nói với hắn rằng, bàn tay như thế này là tướng lộ phúc (?) , tham vọng cao nhưng mệnh mỏng như tờ giấy.

Vì vậy mà kiếp trước hắn đã chết yểu ở tuổi 27, không biết có phải do lời nói thừa thãi của gã thầy bói đó không.

Xui xẻo thật, kiếp này nếu gặp lại gã thầy bói đó, hắn nhất định sẽ cho gã một trận.

Ngụy Khê suy nghĩ một lúc.

"Nếu em muốn có người hướng dẫn, anh có một chị họ đang học mỹ thuật ở Chicago, không biết có thể giúp được em không. Nhưng hình như chị ấy làm thiết kế nội thất..."

*: Là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới. Với ngân sách nghiên cứu hàng năm hơn 2 tỷ USD. Trong quá khứ, đại học Chicago đã từng đạt top 6 theo xếp hạng các trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ theo US News & World Report năm 2022. Thuộc top 10 Đại học thế giới theo QS World University Rankings.

"Không cần đâu anh Ngụy à, nếu trường phái khác nhau thì cũng chẳng giúp được gì đâu." Lâu Gián mỉm cười, "Nếu em không có chút tài năng nào thì tốt nhất là đừng vẽ tranh nữa."

Hai người lặng thinh một lúc, cho đến khi mặt trời đỏ rực đã treo cao trên đỉnh đầu.

Những người lăn lóc ngủ bên trong cũng lần lượt tỉnh dậy, rửa mặt qua loa, chào hỏi vài câu rồi lục đục kéo nhau về nhà ngủ tiếp.

Burning lại trở về vẻ vắng lặng thường thấy.

Lâu Gián bước ra ngoài, mua bữa sáng kèm đậu nành và đậu hũ mang về. Mấy người còn lại chưa về thì tụ tập lại, ngồi quây quần ăn bữa sáng trưa với đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ. Ngụy Khê bưng chén đậu hũ lên, thở dài ngao ngán.

"Vậy Tiểu Lâu này, em đã quyết định theo con đường học viện rồi à?”

"Vâng."

Lâu Gián nhấp từng ngụm nhỏ đậu nành, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.

"Anh phải cảnh báo em, con đường này không dễ đi đâu."

Ngụy Khê như có nhiều điều muốn nói, nhưng đắn đo hồi lâu mới cất lời:

"Chỉ dựa vào tài năng thì không đủ đâu. Khi em thật sự dấn thân vào lĩnh vực này, em sẽ nhận ra rằng ai cũng có tài, thậm chí còn giỏi hơn em rất nhiều. Em sẽ không thể tránh khỏi việc so sánh, đấu tranh. Và dù em có học hỏi được điều gì, cũng không có nghĩa là em sẽ nổi tiếng."

"Em phải dốc hết tâm huyết, đặt cược tất cả vào một khả năng có thể chẳng bao giờ thành hiện thực. Nghe có vẻ sến súa, nhưng em phải sẵn sàng đốt cháy mọi thứ mình có để theo đuổi nó."

Nụ cười của anh nhuốm màu cay đắng.

"Khi anh còn trẻ như em, anh cũng từng mơ ước trở thành ca sĩ nhạc rock nổi tiếng nhất, viết những bài hát post-rock hay nhất. Giờ em cũng thấy anh thế nào rồi đấy, 33 tuổi, co ro trong quán bar này, chỉ sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình, chẳng làm nên trò trống gì. Anh không có ý khuyên em từ bỏ đâu, anh chỉ muốn em suy nghĩ kỹ lại thôi."

Lâu Gián ngừng uống đậu nành, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn đối phương. Màu giác mạc của hắn rất nhạt, giống như mèo vậy, dưới ánh sáng thậm chí còn tỏa ra màu bạch kim.

“Em không biết anh, hay phần lớn mọi người trên thế giới này định nghĩa thành công và thất bại như thế nào... Nhưng em chỉ biết, nếu không vẽ, em sẽ chết."

Ngụy Khê lại thở dài, một lúc sau mỉm cười thấu hiểu, đưa tay xoa đầu hắn lần cuối.

"Vậy, cố lên nhé, Tiểu Lâu."

...

Lâu Gián dọn ra khỏi căn phòng thuê rẻ tiền tồi tàn, thuê một căn gác xép gần trường trung học phổ thông Vọng Khâm. Yến Tu Kỳ vốn định tự nguyện đến giúp hắn chuyển nhà, nhưng bị Lâu Gián từ chối.

Bởi vì hắn chẳng có gì nhiều để chuyển cả.

Khi rời khỏi căn phòng thuê luôn tối tăm đó lần cuối, Lâu Gián chỉ đeo một chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo rồi đi. Lúc ra đi, hắn ngoái lại nhìn, căn phòng vẫn trống trơn, dường như chẳng khác gì so với lúc hắn đến.

Hắn tiện tay chất mấy gói mì tôm chưa ăn hết trước cửa nhà cặp cha con kia, chỉ là không biết họ có nhận không.

Bắt taxi đến nhà mới, khu này là khu phố cũ, trường trung học phổ thông Vọng Khâm có diện tích lớn nên tất nhiên không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh khá yên tĩnh, đúng ý Lâu Gián.

Gần đây hắn cảm thấy mình thực sự hơi suy nhược thần kinh, chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh là đầu óc đã bắt đầu đau nhói.

Chọn trường trung học phổ thông Vọng Khâm chỉ vì đây là trường tư thục, ít quản lý hơn, dễ làm thủ tục chuyển trường.

Kiếp trước, Ân Nhận cũng từng đăng ký học ở đây, nên cũng khá quen thuộc với ngôi trường này, tuy hắn chỉ học online chứ không đến trường mấy.

Sau khi để đồ xuống, hắn xuống tầng trệt mua một số đồ vệ sinh cá nhân cần thiết tại cửa hàng tiện lợi. Chủ cửa hàng là một phụ nữ trông còn khá trẻ, con trai cô đang chơi Pubg bên cạnh, âm thanh phát ra rất to.

Cậu bé trông còn nhỏ nhưng tính tình lại rất lớn, miệng thốt ra toàn những lời tục tĩu.

"Đ** mẹ, không thấy có người đối diện à?"

"Loot đồ đi! Trời ơi, cái túi to đùng thế mà không thấy!"

"Gà thì tập nhiều vào! Không biết chơi thì đừng có chơi—"

Trong lúc người phụ nữ đang đóng gói hàng, Lâu Gián đứng bên cạnh xem cậu bé chơi một lúc, rồi không nhịn được cũng cầm lên chơi một ván. Đã nhiều năm rồi hắn không đụng đến những trò chơi này, nhưng may mắn thay tốc độ tay ngày xưa vẫn còn, cuối cùng hắn đã giúp cậu bé giành chiến thắng.

May là không bị lật xe.

"Nói xem, anh trai có đẹp trai không?"

Hắn đặt điện thoại xuống, nhướng mày, mái tóc ngắn màu trắng lấp lánh như vòng hào quang, trong mắt cậu bé trông hắn như một thiên thần vậy.

"Đẹp trai chết luôn!"

Cậu bé nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, muốn kết bạn và xin làm đệ tử. Rồi cậu bé hào phóng mời sư phụ mới của mình một miếng kẹo cao su.

Vì chuyện nhỏ này mà khi ngồi thang máy, Lâu Gián vừa nhai kẹo cao su vừa cảm thấy tâm trạng khá tốt. Dù tối qua không ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau khi gặp Yến Tu Kỳ, cùng nhau đi làm thủ tục nhập học, trên mặt hắn vẫn còn nụ cười.

Khi Yến Tu Kỳ lái xe đến đón, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, y không nhịn được trêu chọc:
"Sao thế, háo hức đi học đến vậy à?"

Lâu Gián liếc y: "Gì chứ, tôi trẻ hơn anh, anh ghen tị phải không? Mà sao anh lúc nào cũng rảnh rỗi thế, cứ theo sát tôi hoài, anh không có việc gì để làm à?"

Yến Tu Kỳ đưa tay gõ gõ lên logo kim loại trên vô lăng.

"Phục vụ cậu chủ của tôi, đương nhiên là phải sẵn sàng bất cứ lúc nào."

Tuy nói vậy, nhưng khi thực sự bước chân vào khuôn viên trường, đi dưới bóng cây xanh, Lâu Gián mới thực sự có cảm giác mình đã được sống lại.

Quay trở lại trường học, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người!

Dù phải mặc bộ đồng phục xấu xí, làm những bài tập dày cộp, nhưng tuổi trẻ chính là vốn quý nhất.

Con người ta luôn không bao giờ thấy đủ.

Khi còn trẻ, chúng ta thường mơ tưởng về cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường. Nhưng khi thực sự rời đi rồi mới nhận ra rằng mình không thể quay lại nữa.

Tuy nhiên, ở kiếp trước, Lâu Gián - hay còn gọi là Ân Nhận - cũng chẳng ở lại trường học được bao lâu. Hắn chỉ đăng ký học cho có tên, phần lớn thời gian đều ở nhà học trực tuyến. Có thể nói đây chính là kết cục của một kẻ vô dụng bị xã hội loài người ruồng bỏ trong thế giới thực.

Lần này thì khác hẳn.

Lâu Gián không rõ Yến Tu Kỳ đã nói chuyện với hiệu trưởng của trường này như thế nào, hay là đã sử dụng danh phận gì, nhưng thái độ khúm núm của đối phương trong mắt hắn có vẻ hơi quá đáng.

... Thậm chí ngay cả kiểu tóc nhuộm và cách ăn mặc không hề theo trào lưu chính thống của Lâu Gián cũng không bị nhắc đến một lời.

May mắn thay, thủ tục nhập học vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Lâu Gián được xếp thẳng vào lớp 12, chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật và đại học năm nay.

"Chỉ còn 5 tháng nữa thôi, cậu có tự tin không?" Trong văn phòng làm thủ tục, Yến Tu Kỳ cố tình hỏi một câu, trong mắt Lâu Gián thì có vẻ hơi khiêu khích.

"Hửm? Thế cứ chờ mà xem."

Lâu Gián nhướng mày.

Đừng đùa chứ, hắn có phải là thiên tài tuyệt thế được ca ngợi là tài hoa xuất chúng trong cốt truyện gốc đâu.

Nếu không thì sau này cũng đâu bị Bạch Thịnh Hân để mắt đến, bởi vì ngay cả trong một cốt truyện tình cảm ba xu đầy rẫy những chuyện yêu đương cũng không thể che lấp được tài năng của hắn.

Ở kiếp trước, chính Bạch Thịnh Hân đã dựa vào những bức tranh của hắn mới được công nhận, leo lên vị trí cao đến mức gần như khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn.

Tự tin ư? Làm sao hắn có thể không tự tin cho được?

Chàng trai trẻ đầy tham vọng, nụ cười thậm chí còn toát lên vẻ kiêu ngạo.

Chỉ cần hắn không dâng hiến tất cả cho tên khốn đó, chỉ cần hắn không còn một lòng một dạ chỉ biết yêu đương, tự trói buộc mình, tự chuốc lấy cái chết...

Thì ai có thể giam cầm được hắn chứ?!

"Xin đợi một chút, có một dòng chữ ở đây hơi khó đọc, phiền em xem thử đây có phải chữ này không?"

Vị giáo viên đang làm thủ tục trước máy tính trông có vẻ khá lớn tuổi, thị lực không tốt lắm, đẩy kính lên ra hiệu cho Lâu Gián đến gần.

Lâu Gián tiến lại gần nhìn qua một cái đã giải đáp được thắc mắc của ông, nhưng ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc túi đựng tài liệu trong suốt đặt trên bàn bên cạnh.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, gần như trong chớp mắt, dạ dày hắn như chìm xuống.

...

Đó là một đơn xin thôi học của trường trung học phổ thông Vọng Khâm.

Trên tờ đơn ấy ghi tên một con người khác, cái tên mà hắn từng mang trước đây.

Ân Nhận.

Như thể đang chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào hoàn hảo, đột nhiên một kẽ hở đẫm máu hiện ra, không cách nào tránh khỏi.

Lâu Gián cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn cố giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng đôi mắt không thể che giấu sự bối rối và lo lắng. Tại sao lại có đơn xin thôi học của Ân Nhận ở đây? Điều này có nghĩa gì? Phải chăng quá khứ đang quay về ám ảnh hắn?

Hắn hít một hơi sâu, nhắc nhở bản thân rằng mình đã bắt đầu lại từ đầu, rằng cuộc sống mới đang chờ đợi. Nhưng cái tên " Ân Nhận" như một lưỡi dao, cứa sâu vào tâm trí, khơi dậy những ký ức đau đớn và sai lầm đã qua.

Yến Tu Kỳ dường như nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Lâu Gián. Y tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, hỏi khẽ: "Có chuyện gì sao?"

Lâu Gián giật mình, vội vã lấy lại bình tĩnh. Hắn lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười: "Không có gì. Chỉ hơi mệt một chút thôi."

Nhưng hắn biết rõ, mọi thứ không đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của cái tên Ân Nhận như một lời cảnh báo, nhắc nhở rằng quá khứ chẳng dễ gì bị chôn vùi. Hắn sẽ phải đối diện với nó, dù sớm hay muộn.

Bước ra khỏi văn phòng, Lâu Gián cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn hiểu, đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, và hắn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đối diện với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro