amour sans fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẹm cỏ bên đường đã đến ngưỡng chết đi rồi em ạ. tôi thì chẳng hay để ý, vì bụi hoa oải hương vẫn đang lớn lên từng ngày. hồn tôi sớm thối rữa, tâm tôi khô cằn. tôi muốn hóa thành đại dương xanh ngát, đón nắng mặt trời vào sớm mai. tôi muốn hóa thành thảo nguyên rộng lớn, sự hoang dã khắc nghiệt và sự lặng im trống rỗng của con tim.

keiji em ơi, tôi còn chi để nuối tiếc cái cuộc đời này ? khi giờ đây chân chẳng lành lặn và trái tim thì rách nát. tôi không tin rồi mình phải từ bỏ mơ ước, từ bỏ linh hồn của bản thân mình. nhưng mà này, tôi nói đặng em biết rằng tôi không trách em. nhưng nào ngờ đâu em lại chọn về với mẹ, rằng em chẳng còn mặt mũi nào nhìn tôi như em đã ghi trong tấm giấy lận trong túi áo. song đâu phải mình em nằm đấy, tôi rồi cũng sẽ đến, đến bên em với một nụ cười chân thành và ấm áp. nhưng đó là chết trong tâm hồn phải không em ?

vì giờ đây hai ta vẫn sống, nhưng mà ta chợt nhận ra rằng ta đã không đứng dậy được ở cái ngưỡng đôi mươi, ta chưa ngã khụy, mắt này vẫn mở, nhưng hồn này còn đâu ? tận sâu bên trong như luôn sôi sục một khát vọng. khát vọng được nhắm mắt xuôi tay. khát vọng về một ánh sáng lấp ló trong vũ trụ bao la. một khúc ca hoang dã réo gọi tình yêu.

lòng đại dương sâu thẩm như chực chờ ôm lấy thân em, em cũng thể hiện cho tôi hay rằng em đang đau đến chết đi sống lại, em muốn vùi mình vào lòng đại dương lạnh lẽo, bỏ lại tôi và tình yêu bao la này. ôi em ạ, tôi làm gì cho phải hở em ? tôi nào có bị ai sai khiến, tôi tỉnh táo đến nhường này mà vẫn thật khờ khạo, mấy cái hành động điên rồ ấy nào phải với em.

em tôi ạ, hay rồi ta cùng nằm đấy giữa những bông hoa oải hương tắm mình dưới nắng. đôi ta cùng đắm mình vào một thế giới khác, thế giới chỉ mỗi đôi ta. tôi muốn trao cho em nhưng yêu thương nồng ấm nhất. tôi muốn yêu em đến đến hết đời này em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro