13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha ơi cha chớ có trông.

Con đi rồi về chăm lo cơm nhà.

Thân gầy gánh vác cả nhà.

Con thương con giúp mà cha phụ lòng.

Âm u trời đất ầm ầm.

Ngài đến ngài dẫn mẹ đi mất rồi,

Khóc than ơi hỡi đất trời.

Con phải chịu cảnh đời này mồ côi.

Thương em cùng chung cảnh ngộ.

Mong cha bù đắp thiết tha ngày ngày.

Cơm nhà ngụi lạnh trên mâm,

Đêm đêm đợi chờ cha ơi hãy về!

Mất mẹ, hắc hủi từ cha.

Trận đòn giáng xuống...

Nát tâm con rồi.

Âm giọng non nớt vang lên như từ cõi âm ti vọng về, nó ngân từng câu không nghĩa không rành. Lão đưa hai tay bịt chặt nhưng giọng nói ấy như xuất phát từ trong đầu lão. Xiết mạnh lấy tai mình, người đàn ông vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Lời cuối như cố tình nhấn mạnh, hàng loạt mảnh kính đều nứt, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp không gian.

Hai mắt lão kinh sợ nhìn vào tấm gương đối diện, gương mặt lão biến dạng bởi từng đường nứt của chiếc gương. Bỗng hình ảnh phản chiếc thay đổi. Lão nhìn thấy trong chiếc gương là vợ lão, tựa chưa một đoạn phim, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Anh về rồi đấy à.

Sững sờ nhìn hình ảnh cứ ngỡ cả đời này mình không thể chứng kiến được nữa. Sự hoảng loạn ban nãy tan biến, thay vào đó là cảm xúc như bị bộc phát, hai tay thô mệt đầy vết chai chạm lên mặt kính vỡ, lão ta mếu máo.

- Mình ơi, mình thật đấy sao? Là em thật đấy sao?

- Vâng, em đây, anh làm sao thế? Bọn nhỏ đâu?

Cái giọng nhẹ nhàng ấy lại cất lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mà lão chỉ muốn đập vỡ cái gương để đem vợ mình ra. Tay lão càng ấn mạnh hơn, vết nứt cứa vào ngón tay lão khiến máu chảy men theo vết nứt chảy xuống nền đất. Bỗng người phụ nữ trở nên mờ nhạt rồi tan biến, lão hoảng loạn nhìn xung quanh mong tìm thấy được vợ mình. Rồi ánh mắt lão chợt bắt được một bóng hình nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên một tấm gương, hai mắt lão long lên xồng xộc gầm gừ:

- Vợ tao đâu? Mày rốt cuộc là cái quái gì?!

Thằng nhóc ấy không trả lời, nó cười khanh khách:

- Ha ha ha ha, con phải chịu cảnh đời này mồ côi. Thương em cùng chung cảnh ngộ. Mong cha bù đắp thiết tha ngày ngày. Cơm nhà ngụi lạnh trên mâm, đêm đêm đợi chờ cha ơi hãy về!

Nó cất giọng lanh lảnh, ngân nga những câu thơ mà ban nãy nó đọc, nhấn một câu, mắt nó lại sáng hoắc lên trong khoảng không u tối. Lão cảm giác như không khí xung quanh mình bị rút cản, cả cơ thể đổ sập xuống nền đất ôm cổ quằn quại. Hai mắt chạm nhau, cảm tâm chí lão tựa như bị hút xâu vào hố đen đục ngầu ấy.

- Chúa ơi!

Bỗng một âm thanh vang lên, lão quay ngoắt sáng tấm gương bên cạnh nhìn vì nhận ra đó là giọng của đứa con trai cả, Taiju. Hai mắt lão trợn tròn khi thấy thằng út Hakkai và Yuzuha đang đồng loạt nhào lên đánh Taiju, thậm chí Hakkai đã đâm anh trai nó một nhát. Tuyệt nhiên Taiju không cảm thấy hề hấn gì mà phát tiết lên đánh hai đứa nhỏ thừa sống thiếu chết. Những tấm gương xung quanh hiện lên rất nhiều khung cảnh, nhưng luôn là hình ảnh Taiju đánh hai đứa em mình. Cổ họng lão căng cứng không thể nói được gì, mắt cứ trân trân nhìn cảnh anh em tương tàn lẫn nhau.

Lão bật dậy, ôm lấy ngực mình mà thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trán.

- Giấc mơ kiểu quái gì vậy nè...

Lão thở hắc ra, nằm vật xuống lại, tự an ủi bản thân mình rằng chắc do làm việc quá độ nên mơ linh tinh. Nhưng chắc rằng đêm đó lão không thể ngủ được nữa. Những đêm hôm sau, lão ta đều mơ những giấc mơ như thế, ngủ không tròn giấc khiến tinh thần trở nên kiệt quệ, đến khi lão lăn ra sốt thì đám con của lão tới lui săn sóc.

Yuzuha đem vào một bát cháo thịt nóng hổi cùng với thuốc cảm mà Taiju đã đưa. Cô bé đặt lên cái bàn nhỏ kế giường rồi đỡ lão ngồi dậy. Nhìn đứa con gái đang lo lắng cho mình, lão cũng không gạt ra như mọi, ăn từng muốn cháo nóng hổi. Trong bụng thầm suýt xoa con gái mình nay đã nấu ăn ngon thế này rồi, nhìn ra phía cửa phòng thấy đứa út còn đang lấp ló. Lão chợt nhớ đến giấc mơ của mình mấy hôm nay, trong lòng cuộng lên một thứ cảm xúc áy náy.

Hakkai thấy bố nhìn mình thì vội né tránh, nhưng dường như ông chỉ nhìn rồi thôi, chẳng nói hay biểu lộ một cảm xúc gì. Hakkai nhìn sang anh trai mình đương ngồi trên sofa đọc báo, dáng vẻ không quan tâm đến ba mình. Nhưng ban sáng anh ấy lại là người đầu tiên phát hiện ba lên con sốt, cũng vội vã gọi Yuzuha dậy rồi chạy đi mua thuốc ngay.

- Taiju đâu?

- Anh ấy ở ngoài đọc báo.

- Gọi nó vào đây.

Giọng lão khàn đặc thều thào, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra hướng cửa sổ, nơi lão đặt một tấm ảnh gia đình.

Sự vô tâm là bắt nguồn cho sự bất hạnh.

Đứa trẻ ấy đã nói như thế với lão, nó như một sự nhắc nhở mà vợ lão gửi đến. Lão biết, lão sai rồi, lão nhận ra chính bản thân mình là một người bố tồi tệ. Sự hiện diện của lão chẳng khác gì một cơn ác mộng cho bọn trẻ. Đứa trẻ ấy chẳng biết là ai, là cái gì nhưng lại đem đến những giấc mơ kì lạ cho lão, nó hoàn toàn điều khiển lão như một con rối theo ý mình. Nhưng nó chỉ cho lão xem đi xem lại từng cảnh, những khung cảnh tương lai mà lão không thể ngờ đến.

Ở cái giấc mơ cuối cùng ấy, vợ lão không xuất hiện trong gương như lần đầu nữa, cô ấy đã ở bên lão, cùng lão xem những thứ kinh khủng ấy. Khi ấy đoi mắt xanh quay sang nhìn vợ, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Yuzuha lớn lên trông xinh gái mình nhỉ? Thành thiếu nữ rồi đấy!

Lão tròn xoe đôi mắt, không trả lời cô. Đúng thật Yuzuha càng lớn lên càng xinh đẹp như cô ấy vậy, sở hữu nét đẹp mềm mại nhẹ nhàng của mẹ nhưng lại cứng cỏi của bố mình.

- Cả Taiju và Hakkai cũng cao ráo đẹp trai thế, chúng trông giống anh khi thời niên thiếu nhỉ.

Cô mỉm cười, nụ cười của cô tựa như một bông hoa linh lan trắng tinh khiết, lại nhẹ nhàng xoa dịu lòng người. Đôi bàn tay nhỏ của cô đặt lên tay lão, đầu tựa vào vai, cô tiếp tục cất giọng:

- Em xin lỗi vì đã bỏ lại mình và các con nhé! Mình này, em thương mình lắm, em thương các con lắm. Nhìn các con như thế lòng em đau đến quặng ruột gan.

Gương mặt kiều diễm thể hiện lên nỗi khốn khổ, đôi mắt cô long lanh nét xót thương mà nhìn chồng mình, một tay cô vuốt lấy gương mặt đã già đi vài tuổi, đoạn cất giọng:

- Mình trông tiều tụy quá, anh đã khổ cực nhiều rồi. Nhưng đây là mong ước cuối cùng của em, anh có thể giúp em chứ?

Khi này lão cảm như mình đã được giải thoát, vội nắm lấy tay vợ mình mân mê, nhẹ giọng nói:

- Được, em mong ước điều gì anh cũng làm!

- Hãy cho các con của em và anh một gia đình hạnh phúc nhé?

Hạt lệ lăn dài trên má, cả người cô dựa vào lòng chồng mình mà thiết tha. Lão khựng lại vài giây, chẳng nghĩ ra được gì nữa cả. Thì ra bấy lâu nay thứ lão đem đến là sự bất hạnh, kể cả những việc như trong những tấm gương kia cũng xuất phát từ sự vô tâm của lão. Là một người làm cha, những đứa con luôn gọi lão là bố nhưng thật sự trong thâm tâm nó có xem lão là bố hay không? Khi mà đối diện với bọn nó luôn là sự lạnh nhạt hoặc những cơn cuồng nộ của lão, lão gọi mày xưng tao, không gọi con xưng bố như trong ký ức của nó.

Ngày mẹ chết, tôi đã mặc định rằng bố cũng đã chết theo!

Giọng Taiju gào lên, mắt nó đỏ ngầu trừng trừng nhìn lão. Lão không thấy giận như mọi khi nữa, thứ đang dày vò lão lúc này là sự tội lỗi, sự đau đớn khi phải đối diện với con mình. Lão nhận ra lão sai thật rồi, lão đã phá hỏng thế giới của các con lão rồi.

- Bố.

Giọng đứa con trai lớn cất lên gọi lão, nó bước vào ngồi lên chiếc ghế được đặt bên giường, vội dìu lão ngồi dậy. Nhìn đứa con mới mười bốn tuổi của mình, lão đưa tay xoa lấy đầu nó. Taiju bị hành động kia làm cho giật mình, định đưa tay lên chắn đòn thì nhận ra lão chỉ xoa đầu mình. Cả cơ thể căn cứng thả lỏng ra, lão tuy hơi sượng nhưng vẫn xoa lấy mái tóc đen của nó đến rối cả lên, lão cất giọng ôn tồn.

- Con đã vất vả rồi.

- Bố?

Taiju trợn mắt nghe lời bố mình vừa nói, nó trân trân nhìn ông, không phải nét mặt cau có giận dữ như mọi khi, mà là sự dịu dàng, sự dịu dàng bấy lâu nay nó không được nhìn thấy. Đôi mắt nó cay cay, tận hưởng cái xoa đầu của bố mình nà cúi gầm mặt vội lau đi nước mắt. Yuzuha với Hakkai lấp ló ở ngoài cửa, biểu cảm cũng không khác anh trai mình là mấy. Bọn nó cảm thấy sợ, sợ vì bệnh nên bố mình tạm thời sảng, khi hết thì quay trở lại sự lạnh nhạt kia. Lão vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nó đến gần, Hakkai muốn chạy đến thì Yuzuha lại hơi chần chừ, nhưng đối diện với cô bé lại là nét mặt hiền từ của người bố, chợt kí ức hồi bé ùa về, khi mà vẫn là ánh mắt ấy, vãn là nụ cười ấy bế con bé lên, cưng chiều nó hết mực, nó òa khóc, nắm tay em mình đến bên anh trai nó.

Cha ơi cha chớ có trông.

Con đi rồi về chăm lo cơm nhà.

Thân gầy gánh vác cả nhà.

Con thương con giúp mà cha nhẹ lòng.

Tay lớn tay nhỏ đỡ đần.

Cười nói tiếng cười ấm áp lòng con.

Thương cha, thương mẹ, thương em.

Dầm mưa dãi nắng con nguyện đành lòng.

Đêm đêm bữa cơm đợi chờ.

Ấm nóng từng bát, ấm nóng lòng con.




_______

Lần đầu thử sức với thơ, cũng không biết có thể được xem là thơ hay không nma sai sót thì bỏ giúp bạn nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro