2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tên gì?

Ema cuối người xuống hỏi bé.

- Takemichi Hanagaki ạ!

Giọng bé vừa ngọt vừa trong trẻo, có lẽ gặp người lạ nên bé nép hẳn người vào chân bà Hanagaki, tay bé nắm víu vào quần bà, hai má bé phớt hồng ngại ngùng. Nhìn chẳng khác gì một chú thỏ đen con đang dè chừng trước người lạ.

Đáng yêu quá mức!

Như một mũi tên đâm xuyên qua lý trí của Ema, cô đưa tay nựng lấy má của bé.

- Takemichi đáng yêu quá! Takemichi mấy tuổi rồi ta?

Cô ngân giọng nũng nịu với bé, nhìn thấy chị gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại nói giọng buồn cười, bé đã đã sợ hơn.

- Em mười tuổi!

- Ồ! Vậy là bé hơn anh Mikey hai tuổi nhỉ.

Manjiro lú đầu ra, thấy một đứa nhóc lạ mắt đang trong nhà mình liềng chạy ra.

- Ai vậy Ema?

- Là hàng xóm mới chuyển đến, cô Hanagaki và bé Takemichi.

Ánh mắt cậu nhìn bé, trông đứa nhóc này cứ ngơ ngơ, yếu ớt thế nào ấy nhờ? Nhưng mà trông cũng đáng yêu.

- Anh là Manjiro, em có thể gọi anh là Mikey.

Cậu đưa tay ra trước mặt bé, bé cũng gật đầu nắm lấy tay cậu, nhưng tay bé hơi nhỏ nên chỉ nắm được ba ngón của cậu thôi.

- Tốt quá! Bé Michi chưa gì đã làm quen được thêm bạn mới rồi!

Bà Hanagaki vỗ tay nhìn ba đứa trẻ, hiện do mới chuyển đến nên bà vẫn chưa đăng kí nhập học cho con, bởi cũng đang trong hè nên chắc phải đợi thêm hai tháng nữa.

- Vâng.

Bé lí nhí nói, hai má bầu bĩnh đã đỏ lên vì ngại.

- Takemitchy.

- K... Không phải! Tên em là Takemichi, không phải Takemitchy!

Nghe cậu gọi sai tên, bé phụng phịu sửa lại. Ấy vậy mà anh trai lớn kia vẫn gọi sai, lớn rồi mà kì cục!

- Đi chơi không Takemitchy?

Cậu cười tươi nhìn bé, bé nhìn sang mẹ của mình.

- Vậy làm phiền cách cháu rồi, mẹ đi làm đây Michi, cảm ơn các cháu nhé!

Bà Hanagaki cười dịu dàng nói với bé, một lần nữa cúi nhẹ đầu với đám nhóc rồi rời đi.

Cậu nắm tay em dẫn vào nhà, đi đến nhà bếp, nơi Shinichiro đang ăn sáng.

- Đây là Shinichiro, là anh trai của anh.

Manjiro giới thiệu, chỉ tay về phía thiếu niên tóc đen.

- E... Em chào anh Shinichiro.

Bé nhìn anh bối rối nói. Shinichiro cứ thế nhìn chằm chằm vào bé, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy, nó long lanh, xinh đẹp như một viên pha lê. Khác xa so với đôi mắt xanh sâu hút mà anh đã từng gặp.

- Này Shinichiro! Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Manjiro lên tiếng, cậu thấy anh mình nhìn bé như muốn đục một lỗ lên mặt bé rồi!

- Không, chào em Takemichi.

Anh dẹp ngay đi cái suy nghĩ của mình, chắc đêm qua chỉ là giấc mơ thôi, làm sao có chuyện có người có thể song song với anh về quá khứ rồi quay trở lại thực tại được, trùng hợp thôi. Anh đưa tay bẹo má bé một cái.

Sau đó nhanh chóng Manjiro đã kéo tay bé ra khỏi nhà đi đến một khu đất trống.

- Này Mikey, đến trễ quá!

Một cậu nhóc tóc đen ngồi trên ghế nói lớn.

- Hê hê xin lỗi, tao ngủ quên.

Gãi đầu cười ngốc nghếch, tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của bé.

- Ai đấy?

Một cậu nhóc tóc vàng với hình xăm ngay thái dương hỏi. Cậu đã để ý cục bông này từ lúc thấy Mikey tới.

- Hàng xóm mới đến.

- Ồ!

- Trông dễ thương thật, em tên gì?

Mitsuya cuối nhẹ người xuống hỏi bé, có lẽ vì gương mặt anh trông hiền hòa nhất nên bé cũng cảm thấy đỡ e dè hơn.

- H... Hanagaki Takemichi.

Mitsuya vui vẻ gật đầu, sau đó xoa nhẹ mái tóc bé. Cứ như thế cả bọn cứ làm quen rồi đùa giỡn với em. Một ngày tháng yên bình.

Cho đến khi gần ngày sinh nhật của Manjiro, hay còn được mọi người gọi với biệt danh là Mikey. Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà Shinichiro bỏ mạng.

Bóng tối bao trùm cả tiệm sửa xe, trong khi đang kiểm tra lại trong kho thì anh nghe thấy âm thanh lục đục ở bên ngoài.

- Đừng đi ra.

Shinichiro khựng người, lại giọng nói lạnh lẽo ấy, anh quay sang sau lưng, từ trong bóng tối dần xuất hiện một ánh mắt xanh.

- Takemichi? Nhóc làm gì ở đây?

- Anh sẽ chết nếu đi ra đó đấy.

- Hả?

Một tầng mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, lần nào cũng vậy, lần nào gặp đứa nhóc này anh luôn cảm thấy lạnh lẽo đến ngộp thở. Thằng nhóc mấy ngày trước đùa giỡn với em trai của anh với thằng nhóc trước mặt, hoàn toàn không phải là một. Bỗng cơn đau đầu ập đến, xoẹt qua ký ức của anh là cảnh hai thằng nhóc bạn của Mikey đã binh lõm đầu anh, một phát đăng xuất không kịp hấp hối.

Nó như mổ dòng điện xoẹt qua, anh ôm đầu khụy xuống thở hổn hển. Sau đó nhìn thằng nhóc trước mặt, ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn anh, nhìn anh? Không, nhìn cái xác của anh đang nằm trên vũng máu, Shinichiro đứng dậy bật công tắt, ánh đèn vụt sáng hết cả tiệm sửa xe.

- Đứa nào đấy?

- S... Shinichiro? Anh Shinichiro?!

Nhìn thằng nhóc tóc đen trước mắt, anh nhận ra ngay đây là thằng nhóc Baji. Nhưng còn một đứa nữa, ở đằng sau!

Shinichiro nép người sang một phía, một thằng nhóc khác cầm cờ lê bổ nhào về phía trước.

- Hai đứa đang làm gì ở đây?

Anh ngồi xổm xuống đỡ thằng nhóc té nhào kia lên.

- E... Em... Em xin lỗi.

- Được rồi, không có chuyện gì hết, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh xoa cổ thở dài, không quên đấm mỗi đứa một cái vào đầu khiến hai đứa choáng váng.

- Không được làm những chuyện tương tự thế này nữa nghe chưa?

- Vâng, em xin lỗi anh Shinichiro.

Nhìn hai đứa nhóc ôm đầu quỳ dưới sàn, mắt đứa nào đứa nấy ngấn lệ đầy hối lỗi. Anh quay đi vẩy tay đuổi. Dù gì cũng là trẻ con, bọn nó ngu một tí thì dạy dỗ lại. Sau đó anh hướng ánh mắt đến cánh cửa kho, bóng dáng nhỏ bé từ từ bước ra. Nó nở một nụ cười tươi rói, tỏ vẻ vô cùng vui thích.

- Chúc mừng thoát chết, Shinichiro.

- Nhóc là ai? Nhóc không phải Takemichi!

- Không, tôi là Takemichi, nhưng không phải là người ở thế giới này.

Giọng nó nhẹ tênh, lại lạnh như một làn gió, càng nói giọng nó càng vang rồi như lần đầu gặp, chớp mắt một cái nó đã biến mất. Cả người Shinichiro không ngừng run rẩy, tay anh ôm ngực trái khụy xuống, cảm giác như hàng nghìn thứ sắt nhọn đâm xé tim anh, tại sao?

Tại sao?

Nụ cười của thằng bé lại nhẹ nhõm như thế?

Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đau buồn như thế?

Thật chua xót!

____

Chap này hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro