Chương 2: Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giờ ra chơi

 - Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.- Haruno mỉm cười nhìn Hiyoshi và Kazuo.

 - Công nhận con bạch hổ của cô mạnh thật đấy. - Kazuo ngồi dựa lưng ra sau khen ngợi.

  Hiyoshi ngồi im nhìn Haruno còn Kazuo liếc nhìn Haruko đang đọc sách. Giống nhau thật. Kazuo nở nụ cười. - Nè cô và cô ta tên gì?

 - Sasaki Haruno, người đang ngồi kia là Sasaki Haruko chị tôi. - Haruno lay tay Haruk. - Onee chào hàng xóm mới.

 Haruko không trả lời hình như đang chú tâm lắm vào quyển sách đang đọc. Haruno phồng hai má, khoanh tay đứng trước mặt Haruko. - Onee không nghe em nói à?

 Haruko ngẩng mặt nhìn Haruno rồi lại cúi xuống nhìn vào cuốn sách. - Chào. - Haruko trả lời mà còn không nhìn hai tên kì đà đằng sau.

 - Sao cô phũ quá vậy. - Kazuo ngồi đằng sau bực mình không kém, anh đứng dậy đứng trước mặt cô. - Này cô kia bộ không có mắt nhìn người ta một cái à? - Kazuo đập bàn.

 - Cô thật hay nha làm cho một tên siêu quậy như cậu ta bực mình cũng giỏi lắm đấy. - Cậu ngồi đằng sau vỗ tay cười, bỏ đi sự lạnh lùng hồi đầu.

 - Eto hai người có thể im lặng được không nếu không muốn.......

 - Không muốn cái gì? cô ta có thể đánh tôi sao? - Anh cắt ngang lời của nhỏ còn mắng nhỏ khiến cô bực mình nhìn anh.

 - Phiền phức. - Cô đứng dậy bước ra ngoài không quan tâm đến người đang tối sầm mặt lại.

 - Onee, onee à onee. - nhỏ í ời gọi cô đến khàn cả cổ.

Cô đi thẳng lên sân thượng, có vẻ như cô không hề quan tâm đến anh. Cô mở cửa sân thượng, nhẹ nhàng tiến tới thành lan can. Gió nhẹ thổi qua mái tóc bạch kim của cô, cô nhìn khoảng trời vô định, đôi mắt lạnh của cô pha một chút buồn trong ấy. Anh có khỏe không? Người em không còn yêu.

Cô mệt mỏi xoay người ngồi xuống dựa vào lan can, cô nhắm đôi mắt nặng trĩu vì mệt của mình rồi ngủ từ khi nào không hay.

- Em thật khác với người kia dù hai người lại rất giống nhau. - Anh lặng lẽ bước vào ngắm nhìn cô, cô không biết anh đã đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ.

Anh khẽ đến gần cô, anh ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt kia, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má đang ửng đỏ vì lạnh.

Mí mắt cô khẽ rung rồi mở hẳn, cô trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt hồng hào giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Cô bắt đầu bình tĩnh và sử lý tình hình hiện tại.

- Ngắm đủ chưa? - Cô lạnh băng hỏi.

Anh nghe thấy tiếng cô liền rụt tay lại, khuôn mặt có phần hơi đỏ.

Cô không đợi anh trả lời đứnng dậy phủi bụi rồi quay lại nhìn anh. - Tóm lại cậu có hiểu tiếng người không vậy? - Cô nhíu mày, quay đi, cô chuẩn bị quay người thì bị một lực tay kéo lại.

Cô té vào người anh, hai tay của anh ôm chặt lấy cô. - Này vợ yêu nói cho vợ biết mai sau chúng ta sẽ về chung một nhà thôi. - Anh nói nhỏ bên tai cô.

Cô đẩy mạnh anh ra, ánh mắt không ngừng bắn đạn vào anh. - Cậu đừng mơ mộng, từ sau đừng để tôi phải gặp cậu nữa phát bực.

Cô quay gót đi không quên bắn viên đạn cuối cùng vào người anh như tỏ sự cảnh cáo. Anh nhếch môi, một đường cong hoàn hảo. Anh nhanh chóng đứng dậy, anh bám vào vai cô.

" Rầm "

Anh đã tiếp đất một cách đẹp mắt. Anh mới chạm vào vai cô, cô nắm tay anh, dùng một lực vật anh xuống nền đất.

Cô tiến về phía cửa để lại cho anh câu nói có phần khinh bỉ. - Tên phiền phức nhà cậừ tốt nhất đừng để tôi gặp lần nữa không nhà cậu nát lúc nào tôi cũng không biết đâu.

Cô bỏ anh trên sân thượng, gió Bắc không ngừng thổi, anh đặt tay lên trán, miệng không ngừng cười. Để tôi xem em có thể làm gì, hôn phu nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro