Chương 8 : Sau cơn mưa, trời cũng nắng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - nơi thầm kín sâu trong tim em.  Cũng một thời gian rồi anh nhỉ!  Bây giờ,  tâm em đã tịnh,  ko còn là sự ngỗ nghịch của khi trước đâu. Nghe nói anh cũng đã rung động trước người khác.  Khi mà nghe tin đấy ý,  em có hơi sửng sốt chun chút,  đau lòng đôi chút,  hoang mang vài phần. Nhưng....  em nhớ bản thân đã từng nói " Chỉ cần anh hạnh phúc,  dù là hy sinh bất cứ cái j em đều làm được " Đúng thế,  em pải làm được lời em nói,  là chúc anh hạnh phúc.
Dạo này bão bùng quá anh àh,  cả bão thời tiết lẫn bão ăn mừng của U23 😊.  Mới hôm nọ trên đường về nhà,  em đã được tận hưởng 1 khung cảnh rất đẹp.  Đó là ánh nắng mặt trời sau bão. Nó sao lại hoàn mỹ đến thế.  Ko pải là cái nắng gay gắt,  nó dịu nhẹ và sáng cả 1 vùng trời.  Anh không biết nó đẹp như thế nào đâu.  Nó chen chúc với những đám mây để mọi người thấy nó rực rỡ nhất,  tươi đẹp nhất sau những cơn bão đổ ấp vào thành phố chúng ta suốt những ngày qua.
Không hiểu sao khi đó,  em bỗng chốc là bình thản lòng mình đến lạ,  lại hưởng thụ cái ánh mặt trời cả 1 vùng trời sắc đỏ ấy. Em cảm thán đc câu nói " Sau cơn mưa trời sẽ nắng lại ". Đúng rồi ha,  sau cơn bão,  ánh mặt trời vẫn hiện lên vô cùng tươi đẹp. Và em cũng sẽ như thế đúng ko?! 
Em ko sợ bản thân ko quên đc anh,  chỉ sợ tcảm của mình làm ảnh hưởng đến anh mà thôi.  Như ánh mặt trời ấy,  mỗi khi cơn mưa ập đến,  nó đều tránh đi,  để ko làm phiền cơn mưa rơi,  dù cho có xuất hiện cũng là phía sau cơn mưa. Và có những khi mưa và nắng hòa hợp,  lại cho ta khoảnh khắc tuyệt vời - cầu vồng. 
Em ko biết anh có còn muốn cùng em tạo nên cầu vồng thuộc về riêng 2 ta không.  Em chỉ muốn anh biết,  em sẵn sàng đứng sau anh,  nhìn thấy anh thoải mái với ng anh thương và ng đó cũng thương anh. Em từng muốn mình sẽ là ánh mặt trời sáng nhất trong anh,  giờ em muốn mình chỉ là những tia nắng nho nhỏ chiếu xuống bóng anh mà thôi.  Tạm biệt anh - người em từng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro