Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán nhậu bình dân:

- Ông... ông chủ đâu! Một chai nữa... coi!

Khuôn mặt say xỉn, mắt tèm nhem mascara, miệng thì không ngừng nói tào lao và tay không ngừng bỏ chai bia. Kế bên là nhỏ ngồi ăn rất là tỉnh.

May mắn là quán hôm nay có khách vui tính, chịu ngồi nghe tôi nói lảm nhảm chứ không thì tôi cũng đang ngồi một xó bên vỉ hè của cây cầu.

- Tại... tại sao anh ấy lại yêu người khác chứ. Đã có tao yêu anh ấy... hức*tiếng nấc* đến vậy mà hức...

Nhỏ vẫn vừa cầm miếng thịt vừa trả lời.

- Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ muốn đụng chạm, có yêu gì đâu chứ, ai cũng muốn yêu nhiều người rồi lại quay lưng yêu một người khác.

Mặt dù nhỏ trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Tôi biết nó cũng say rồi. Nó chỉ đồng cảm và tức giận cho mấy tên đàn ông đến với nó rồi ra đi cùng câu "chúng ta không hợp".

- Tao yêu anh ấy... Tao biết đây là tình yêu không hồi kết tốt đẹp. Tao cũng từng muốn quên đi nhưng rồi tình cảm ngày một lớn... Anh ấy yêu một người khác rồi tao chỉ có thể lắc đầu và tự nhủ "bảy năm qua... thanh xuân của em đã đẹp thế nào và đã chết như thế nào"...

Vừa dứt lời tôi gào khóc. Úp mặt trên bàn nhậu.

Tôi rơi nước mắt vì anh ở đây - tại một nơi hẻo lánh như thế này. Anh có biết không.

Dường như nhỏ bạn, ông chủ, những hành khách... và cả vạn vật xung quanh như lặng thinh. Mọi thứ chỉ có thể im lặng tiếc cho tình yêu nồng nhiệt ấy.

Tôi thiếp đi mất và để nhỏ bạn cõng về tận nhà. Tôi vẫn lảm nhảm tên anh:

- Gia Quân, em... vẫn rất thương anh.

~

Bây giờ là hai giờ sáng

Ting tong!

- Ra đây ra đây.- Ba tôi đi nhanh ra cửa.

- Chào bác Trịnh, cháu đưa Tiểu Uyên về đây ạ.

- Sao hôm nay hai đứa về trễ thế, ôi lại còn nồng nặc mùi rượu.

- Dạ chỉ là rắc rối chuyện tình cảm. Quan tâm Tiểu Uyên hơn nha bác.

- Vậy à bác cảm ơn. Chào cháu nhé.

Cạch.

- Cái con nhỏ này, sao lại say đến thế chứ.

- Gia Quân à... hức... sao anh không yêu em chứ.

~

Sáng hôm sau.

Mười một giờ.

- Trời ơi, sao khó chịu thế này...

Tôi nhăn mặt trên giường ngủ, loay hoay tìm cái đồng hồ trên bàn. Tôi bật người dậy vì bây giờ đã trễ giờ làm.

Bước ra khỏi giường vào phòng vệ sinh. Tôi hì hục tìm áo quần.

- Ba ơi sao ba không gọi con dậy chứ. Trễ mất rồi.

Tôi chạy xuống tầng trệt vội vàng mặc áo khoác. Ba đưa cho tôi một hộp cơm trưa và bảo:

- Con gái của ba, phải luôn vui vẻ đấy.

Tôi nở nụ cười, chào tạm biệt ba.

Ba vẫn tiễn tôi ở trước hẻm.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro