chap 1 : lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người là nhị hoàng tử của 1 vương quốc , người còn lại chỉ là 1 nông dân thấp kém . Liệu 2 người bọn họ coa đến được với nhau k , mí bạn cùng đón xem nha😆


Cậu là jeon jungkook sinh gia trong 1 gia đình không mấy khá giả , ba là jeon junghan còn mẹ là Park Soo Jin ( mấy tên đó tui đều tự bịa ra ) . Cậu thông minh lắm dù không được đi học nhưng cậu rất sành sỏi về mọi thứ
Hôm nay cậu phải lên rừng 1 mình , thường ngày là cậu sẽ đi cùng jung hana ( bạn thân ) nhưng hôm nay cậu ấy bận việc khác nên không đi cùng được
Không sao cậu đi nhiều cũng quen r nhưng đi 1 mình hơi bơ vơ 1 tí , ý định của cậu là hái nấm xong rồi về nhưng không hiểu thế nào cậu lại đi lượn mấy vòng trong rừng và mắt cậu va vào 1 cây táo sai trĩu quả , thế là vứt luôn rổ nấm đi cậu leo lên cây vặt táo , vật lộn 1 hồi thì cũng xong cậu leo xuống với cái rổ đầy táo , lại dung dang dung dẻ đi tiếp .
Cậu đến 1 cái hồ nước lớn để ngồi rửa táo , đang chuẩn bị rửa thì vô tình cậu nhìn sang gốc cây kế bên :
" ối giời, giật cả mình "
Có 1 người đàn ông bị thương đang bất tỉnh ở dưới gốc cây, cậu vội vàng sang bên đó xem xét , nhìn quần áo mặc trên người hắn ta là đã biết con vua chúa rồi .
Cậu đến gần , ngồi xuống xem anh ta thế nào thì thấy trên vai có vết cào khá lớn , máu chảy thấm đẫm 1 mảng áo . Cậu nhẹ nhàng gỡ bớt chỗ quần áo bị rách ra , lấy trong túi 1 cái khăn và 1 ít thuốc mà mẹ đã giã cho cậu phòng trường hợp cậu bị sây sát hay chảy máu.
Cậu lấy thuốc đắp lên miệng vết thương rồi quấn khăn xung quanh làm xong cậu ngồi nhặt lại đống táo bị rơi vãi . Cậu cũng không lấy làm sốc vì cậu cũng gặp khá nhiều người hay đi lên đây để săn bắn động vật và chắc anh ta cũng không ngoại lệ
Cậu cũng không biết vì sao anh ta lại có vết thương như thế kia , có khả năng là gấu tấn công chẳng hạn .
Thôi suy nghĩ linh tinh , rửa nốt quả táo còn sót lại rồi cho vào rổ , quay ra xem anh   ta thế nào thì đã thấy anh  ngồi nhìn mình chằm chằm .
Cậu hú hồn ấy chứ , 2 lần bị hù muốn đứng tim , cậu nhẹ giọng hỏi :
' Anh tỉnh rồi à ? , có thấy mệt chỗ nào không ? '
Anh ta chả nói gì vẫn giữ nguyên cái bản mặt đấy nhìn cậu chằm chằm, rồi anh ta mới cất tiếng lên nói :
' Cậu là người đã cứu tôi ? '
" má , anh bị đui à sao k thấy , ở đây có mỗi tui với anh , tui k cứu anh thì còn ai vào đây nữa !  " đó là trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói là :
' đúng vậy , tôi thấy anh bị ngất ở đây , trên vai còn có vết thương nên tôi băng cho anh '
' Sao cậu lại cứu tôi ? Tôi và cậu đâu có quen biết ?
Cậu khá bối rối về câu hỏi đó , người gì đâu mà hỏi kì cục
'  Tôi không phải là 1 người thấy chết mà không cứu , giúp người khác cũng coi như là 1 việc tốt nên tôi thấy anh như thế cũng không nhẫn tâm bỏ đi '
' ừ , cảm ơn vì đã giúp tôi , tôi muốn biết tên của cậu , cậu tên là j ?
' jeon jungkook , tôi tên là jeon jungkook '



Hơi xàm xí nhỉ mọi người 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âu