Chương 1: Cách Mà Ta Biết Đến Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ năm ấy chúng ta có nhau,
Ngày hạ lúc này chỉ còn hồi ức của nhau.
____________________________
Vào một ngày mưa gió tháng 4:

Điềm Y đang ngồi trong lớp thất thần thì cậu bạn cùng bạn huých tay vào cô.

-Này Y Y, này, tôi có người bạn cũ, từ năm cấp 2 ấy. Đẹp trai, đàn giỏi và thân thiện lắm, cậu có muốn làm quen không.

Điềm Y thở dài xua xua tay, rồi vỗ nhẹ vào vai cô bạn Thanh Tú ngồi phía trước.

-Thanh Tú, in4 của trai đẹp, có muốn không kìa.

Cô bạn bàn trên nghe xong thì vội vàng quay xuống bất chấp tiết học.

-In4 trai đẹp? Đâu, có hình không?

Cậu bạn bàn bên nghe thế mới show trang cá nhân của bạn cậu ấy ra, chỉ có tấm hình avt nhưng lại đủ để thấy được sự đẹp trai ấy. Thanh Tú vui vẻ nhìn rồi bảo cậu bạn gửi link cho mình. Mặc kệ Y Y ngồi kế bên đang thất thần, Thanh Tú vẫn bảo cô là kết bạn luôn vì sợ một mình gửi thì ngại.

-Điềm Y, hay là cậu gửi kết bạn với cậu ấy luôn đi. Lỡ đâu đây là chân mệnh thiên tử thì sao.
-Thôi đi Tú à, chả lẽ cậu còn không rõ cái đường tình duyên của tớ như nào, đã đến mức phải vẽ bùa cầu tình thì sao mà gặp dễ dàng vậy được.

Nhưng bất chấp lời Điềm Y nói, Thanh Tú vẫn giựt lấy điện thoại của cô rồi nhanh chóng thêm bạn bè. Được tầm 5 phút đã thấy Thanh Tú quay xuống vui vẻ bảo cậu bạn đẹp trai kia đã chấp nhận. Điềm Y cũng mở điện thoại lên và thấy quả thật là vậy. Với tính cách lịch sự, cô mở chat lên và gửi cho cậu bạn kia một lời chào rồi tắt điện thoại tiếp tục nghe giảng.
Sau tiết học đó là giờ ra chơi, cô đang tính nằm xuống ngủ thì bị Thanh Tú lây người hỏi rằng có nên nhắn cho cậu kia không. Cô chỉ ngáp một cái rồi bảo.

-Thì cứ nhắn đi, nãy tớ cũng vừa nhắn chào cậu ấy đây.

Thanh Tú khá bất ngờ rồi hỏi.

-Ơ thế cậu ấy trả lời chưa, có hỏi gì cậu không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

-Không biết, nhắn xong tắt điện thoại nghe giảng rồi nên không để ý lắm.

Thanh Tú liền bảo tôi mở điện thoại lên xem, kì kèo một hồi cô liền chịu thua, một phần cũng muốn yên tĩnh lại nên cầm điện thoại lên mở nguồn. Vừa hiện lên thì đập vào mắt là câu xin chào và hỏi xem cô là ai. Vì lơ seen tin nhắn rồi nên cô cũng đành trả lời.

*À tôi là Điềm Y, vô tình biết đến cậu nên muốn làm quen thôi*

Chờ vài phút sau thì liền có người nhắn lại.

*Ồ vậy sao, làm quen cũng được thôi*
*Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi thế?*

Cô suy nghĩ một hồi rồi đành nói thật.

*16 tuổi, còn cậu?*
*À có thể giới thiệu bản thân cậu một chút không?*

2 phút sau, liền có 1 tin nhắn dài được gửi đến.

*Tớ cũng 16 tuổi nè, duyên ghê hen.*
*Tớ tên Mạn Kha, hiện đang học tại Trường Cao Đẳng Bạch Mĩ. Tớ có sở thích đánh đàn, đọc sách, nấu ăn và đặc biệt là xem phim, nhất là phim hoạt hình Nhật Bản, cái mà người ta hay gọi là anime ấy*
*Còn cậu thì sao?*

Cô đọc xong thì bật cười, hoá ra cũng có cùng sở thích.

*À tớ học tại Trường Châu Hoa, tớ cũng có sở thích đọc sách và coi anime, tớ cũng thích hát nữa.*

Trong lúc cô vừa cười vừa gửi tin nhắn thì Thanh Tú đã lên tiếng chọc.

-Ủa sao rồi, khoái rồi phải không? Sao, hợp gu cậu hả?

Cô giật mình, ánh mắt đảo một vòng rồi hừ nhẹ.

-Tớ thấy cậu ấy cũng bình thường thôi.

Nói xong cô nhìn giờ trên điện thoại, sắp vào tiết học rồi nên cô nhắn cho cậu bạn kia bảo là vào học, nếu được thì chiều nhắn rồi lại tắt điện thoại.

__________________
Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro