HỒI 66: LÝ TƯỞNG CUỘC ĐỜI..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************
...NGHĨ CHO CÙNG THÌ...Mệt mỏi...

- Chúng mày có chắc chắn không? - Hòa ngoảnh xuống nhìn tôi.

Tôi không trả lời nó, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, lim dim mắt nhìn những tán cây bên đường vun vút lùi lại phía sau.

Con đường thi thoảng lại có những đoạn gồ ghề khiến chiếc xe lại nẩy lên rồi loạng choạng.

Cả 5 thằng cứ lắc lư theo từng vòng cua. Ruột gan phèo phổi cứ nhộn nhạo hết cả lên.Mệt thật...

- Ối !! Ối !! - Lâm la hoảng khi chiếc xe lượn qua một vòng cua gắt.

- Sơn ơi, họ nhà tao độc đinh đấy nhé! - Nó vừa gào vừa vịn vào ghế trước.

- Ở đây trừ anh Kiên ra thì thằng nào chả độc đinh! - Sơn vừa rít một hơi thuốc thật sâu rồi búng tóp ra ngoài bẻ lái, cười ha hả.

- Mày chưa có bằng mà, đi từ từ thôi...Á....!!!! - Lâm đổi giọng điệu van lơn.

- Bên kia tao lái xe suốt, dăm ba cái đèo dốc này nhằm nhò gì! - Sơn bĩu môi.

- Xe anh Toàn khó khăn năn nỉ lắm mới thuê hộ được, hỏng hóc tiền đâu mà đền, mày....

- Bảo đi máy bay thì không nghe, thằng nào nảy ra ý định thuê mượn xe để tranh thủ vãn cảnh ý nhỉ? Giờ vãn đi! - Hòa mỉa mai ngắt lời.

- Thì thằng Sơn bảo nó biết lái, tao mới bảo thuê xe lên đó còn tiện đi lại, chứ ai biết nó đi ẩu thế này! Bố bảo tao cũng đếch thèm! - Lâm tiếp tục gào mồm.

- Thôi im! Để tao tập trung cái, điếc cả tai! - Sơn gắt lên.

- Ơ! Mà lúc nãy tao hỏi éo thằng nào trả lời à? - Hòa có vẻ bực dọc.

- Hỏi cái gì? - Sơn liếc sang Hòa.

- Vụ Đà Lạt, tao thấy mông lung bỏ xừ! - Hòa nhún vai.

- Mày nói ra bây giờ thì thay đổi được gì! Chẳng lẽ quay lại chắc?

- Tao chỉ sợ tốn công vô ích thôi! - Hòa nhún vai.

- Mày có ý tưởng gì hay hơn không?

- Không!

- Vậy thì im!

- Mà bác Kiên từ lúc leo đèo thấy ngồi im thin thít thế? - Lâm chán ngán quay sang khều anh Kiên.

- ...

- Anh... sao vậy...!!?

Nãy giờ vẫn bàng quang với những tranh luận của chúng nó, vì đầu óc còn mãi nghĩ về những vấn đề khác, nhưng khi nghe giọng điệu của Lâm có vẻ lo lắng, tôi vội mở mắt ngoảnh sang nhìn anh Kiên, thấy mặt anh ý tái mét.

- Anh ơi...!! - Thấy mắt anh lờ đờ, tôi khoác vai anh lay nhẹ.

- Anh mệt à?

- Ờ anh...- Anh Kiên khẽ mấp máy môi.

Thấy có sự bất bình thường trong sắc thái khuôn mặt anh ý tôi vội chụp luôn cái mũ thằng Lâm đang đội...

- Ọe ọe...! -Anh Kiên chồm lên gồng cổ nôn thốc nôn tháo, tôi hứng luôn một mũ đầy ứ ự... tràn cả ra ngoài...

- Mẹ kiếp mày biết bao tiền cái mũ...ấy... - Thằng Lâm đang trừng mắt quát tôi thì nó đưa tay bịt mồm.

Mùi phở lên men quyện với mùi xe theo từng làn gió điều hòa dần vi vu lan tỏa khắp xe.

- Ghê... vãi... ọe...- Lâm cố ghìm nhưng chắc đã đến giới hạn. Nó phun một tràng lên đùi anh Kiên văng luôn sang cả người tôi.

Tôi kinh tởm phồng mồm nhăn mặt nín thở, cố nén lượng thức ăn đang từ dạ dày trực trào ngược lên theo hiệu ứng dây chuyền.

- Kétsssssss....!!! - Sơn tấp vội xe vào lề.

Cả 3 thằng, tôi, anh Kiên, Lâm ngồi ghế dưới theo đà chúi về phía trước, tôi buông tay theo phản xạ để chống tựa cơ thể khỏi va đập, chiếc mũ văng lên, và điều gì đến cũng...sẽ đến.......Khắp xe là sự nhầy nhụa nồng nặc mùi thức ăn chua như dấm. Quần áo đầu tóc thằng nào cũng lãnh đủ.Hòa run run đưa tay nhúp gỡ sợi phở trên tóc xuống, nhìn săm soi.

- Sao nó dài vậy, ông này nuốt chứ không nhai à? - Nó lẩm bẩm.

Sau câu nói của Hòa thì chẳng ai nói thêm câu nào nữa, 5 thằng mỗi thằng một tư thế trân trối nhìn nhau... trong dư vị chua lòm tổng hợp sản phẩm của cả thằng Lâm và anh Kiên.

- Anh nghĩ là... - Anh Kiên bỗng cất lời phá tan bầu không khí im ắng và vô cùng nặng mùi.

- Anh buồn đái quá...

Và anh ý nhoẻn cười một nụ cười hồn nhiên hết sức.

...****...Từng làn gió rì rào xen qua những tán thông bạt ngàn trên con đèo Bảo Lộc, trời mây xanh ngắt. Không khí dần êm dịu khắc hẳn với những ngột ngạt nơi phố phường.Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời rồi lại lim dim mắt, cố hít hà bầu không khí trong lành.

- Còn bao lâu nữa mới nơi nhỉ? - Hòa đứng sát tôi hỏi vu vơ.

- Hỏi thằng Sơn ý! - Tôi vẫn lim dim mắt, đáp lời nó.

- Đừng hỏi tao! - Sơn phì phèo điếu thuốc lắc đầu.

- Đã thật đấy! - Lâm cúi cúi ngúng nguẩy người đung đưa. Tỏ vẻ khoái chí.

- Mẹ, bắn vào chân tao bây giờ! - Hòa quát.

- Mấy khi được đánh dấu lãnh thổ nơi mộng mơ! - Lâm ha hả cười. Tôi thở hắt, kéo khóa quần rồi bước xuống đường. Cầm vạt áo ươn ướt bên bết thức ăn kéo lên mũi hít hà, lợm giọng nhổ bãi nước bọt rồi cởi luôn ra.

- Mày vẽ cái gì đấy!?

- Trái tim... kakaka!

- Nom bác suy tư thế! Phát biểu gì đi chứ!!

Tôi ngoảnh nhìn bốn ông đang đứng dàn hàng ngang huyên náo trên triền đồi. Sau đó quẳng chiếc áo xuống đất rồi ngồi bệt xuống đường. Không quên đưa tay phủi phủi mấy cọng hành còn sót lại trên tóc.

Nhìn quanh quất không thấy bóng xe nào đi qua mà xin tạm tí nước, khổ thật. Tôi khẽ thở dài.

- Giờ tính sao đại ca? - Sơn bước xuống, cũng cởi áo vắt lên vai vừa đi vừa hỏi.

- Tính gì!! - Tôi chẳng buồn nhìn nó. Với cọng cây vẽ nguệch ngoạc xuống đất.

- Sự việc sẽ đỡ tệ hại hơn nếu mày không phanh gấp như thế! - Tôi lườm xéo nó.

- Thấy bất thường thì em phanh theo phản xạ thôi! - Nó ngoác mồm cười rồi quẳng tôi bao thuốc.

Tôi đưa tay chụp lấy, rồi quẳng lại nó.

- Sao thế? - Nó nhìn tôi ngạc nhiên.

- Tao không hút! - Tôi chép miệng.

- Bây giờ như nào đây!? - Lâm đi xuống cùng anh Kiên, nó nhặt hòn đá lia mạnh qua bên kia đường, phủi tay rồi hỏi.

- Tạm thời của ai người nấy dọn thôi! - Tôi uể oải đứng dậy nhìn anh Kiên tủm tỉm.

- Em xin lỗi nhé, nhưng vụ này em không làm thay anh được!

- Vấn đề gì đâu em! - Anh Kiên cười ha hả, rồi cởi áo bước vào trong xe.

- Vào phụ anh ý đi chứ! Còn đứng đó! - Tôi hất hàm qua thằng Lâm.

- Nhưng tao cố ý đâu? - Lâm nhăn mặt.

- Tao chỉ biết là mày cũng góp phần không nhỏ, HẾT ! Vào đi!

- Tao lại nôn nữa cho mày xem! - Nó ra vẻ khổ sở khẩn khoản xin. Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó, rồi cúi xuống nhặt áo, bước lại xe. Mở toang nốt cửa bên kia rồi lúi húi cùng anh Kiên thu dọn.

- Đại ca, lấy áo của em nữa này!

- Ờ! Đưa đây!Sơn bịt chặt mũi, bước lại đưa áo cho tôi. Rồi lại té luôn ra đứng đằng xa cạnh thằng Lâm.

- Anh xin lỗi! Anh đi chưa giúp được gì mà lại... - Anh Kiên nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại.

- Có gì đâu anh! Em chỉ sợ anh làm sao thôi! - Tôi cười ngắt lời anh ý.

- Anh từ bé đến giờ mới ngồi xe đi xa thế này, mùi điều hòa đã khiếp rồi, còn đi loạng choạng nữa!

- Tội anh tôi, đã gầy gò ốm yếu rồi, biết vậy em bảo anh ở lại xừ Sài Gòn, có gì lên sau cùng hội cái Chi bằng máy bay.

- Mấy anh em đi đâu cũng phải có nhau, chú vứt anh lại sao được! - Anh Kiên cười.

Sau một hồi loay hoay, tạm thời cũng coi như là xong. Tuy đã vét, đẩy, lau hết đống sản phẩm từ bữa ăn dọc đường ra, nhưng dư vị vẫn còn rất nồng nàn và... mỡ màng. Thôi thì biết làm sao được, giờ chỉ có cọ rửa mấy lượt may ra mới hết.

- Đi tiếp thôi chứ!? - Tôi ngoái ra.

Sơn với Lâm đứng ngập ngừng do dự chưa dám bước lại.

- Hết mùi chưa? - Lâm rụt rè.

- Hết cái đầu mày ý, lên đi! Ơ mà thằng Hòa đâu rồi??? - Lúc này tôi mới để ý tới sự vắng mặt của thằng Hòa, chắc nó sợ phải dọn nên lỉnh đi đâu mất tiêu.

- Hú...ú..ú..

Cả lũ nhìn theo tiếng hú từ đằng xa vọng lại, thấy Hòa đang chạy hớt hải về, người đầm đìa nước, cầm chiếc áo ướt sũng ngoáy tít mù. Ngoác miệng cười, nét mặt hồ hởi.- Đánh xe lên đây đi, ở khúc cua xuống có một con suối nhỏ......****...NGHĨ CHO CÙNG...

Mệt mỏi không phải vấn đề...

Tôi cũng thấy mông lung lắm chứ, như lời Hòa nói. Và có lẽ Sơn nó cũng không mấy chắc chắn về những suy luận của nó cho lắm. Nhưng giờ biết bấu víu vào cái gì???

Bước chân đã chùn rồi, nhưng nếu như không còn hy vọng thì nó sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Nên dù đúng hay sai, thì điều tôi đang hướng đến vẫn đang giúp tôi gắng gượng bước tiếp...

Vì lý lẽ cuộc đời tôi chỉ có một mà thôi...

Đi hết rừng thông lại đến những đồi chè xanh bạt ngàn. Nó gợi cho tôi một cảm giác gì đó rất thân thuộc. TÂY BẮC. Không chỉ vậy, mọi cung đường đều dẫn dắt dòng suy tưởng của tôi về những khung cảnh yêu thương đã từng đi qua trong cuộc đời...

Những khúc quanh đầy kỷ niệm...

Những tháng ngày rong chơi trong bỡ ngỡ hạnh phúc của tình đầu, chiếc xe đạp kẽo kẹt với từng vòng quay. Hồ nước, cánh đồng lúa chín trải dài về phía hoàng hôn, và nụ cười khúc khích của nàng...

Rồi qua gương chiếu hậu vẫn là nụ cười đó ngự trên chiếc cằm xinh xinh đang nũng nịu tựa vào vai tôi. Khi đó Tây Bắc, Mộc Châu là thiên đường thực sự...

Khoảng đông rét mướt năm nào là nụ cười trầm buồn của nàng, ở nhà hàng hôm ấy, khi tôi nói về những món ăn kỷ niệm. Có lẽ chỉ cần chừng đó thôi, và tôi có nàng đứng cạnh bên hồ nước, với đôi mắt dõi nhìn xa xăm...

Khi ấy chỉ cần đứng bên nhau ở hồi ức, mọi dấu hỏi cùng tâm trạng rối bời cũng sẽ chìm đắm trong làn nước trong xanh.

"Món tình yêu ấy có thể chữa lành bao tổn thương vụn vỡ của xa cách, và giờ anh cũng đang cần nó để nuôi dưỡng sự quyết tâm, nên dù cho có thể em không ở Đà Lạt, nhưng anh vẫn sẽ đến đó, như một đức tin cuối cùng vào lý lẽ cuộc đời này..."

Tôi vừa nghĩ vừa giở tấm tranh lịch vuốt nhè nhẹ. Sau đó lại gập gọn cẩn thận nhét vào trong ví.Quay sang anh Kiên đang tựa đầu vào vai, tôi đỡ nhẹ cho anh ý nằm hẳn xuống đùi. Kéo luôn cả thằng Lâm đang thiêm thiếp nằm gối vào người anh Kiên cho nó đỡ mỏi cổ, nhìn lên thằng Hòa cũng đang gáy khò khò.

Chiều đang buông xuống, con đường vẫn cứ sâu hun hút xen giữa những hàng cây và triền núi.

- Đại ca không ngủ? - Sơn cất giọng.

- Mày mệt lắm không?

- Em không!

- Mệt thì dừng lại ngủ một giấc, nghe tao, cũng chẳng vội vàng gì đâu!

- Em bình thường mà, tắm suối xong cái thấy sảng khoái hẳn!

- ...

- Dừng lại đi!

- Đại ca lại buồn đi tè à?

- Không!

- Thèm thuốc à?

- Không, cứ dừng lại đi!

Sơn lại tấp xe vào lề đường. Tôi kéo cửa kính xuống, rồi đỡ anh Kiên nằm ngả hẳn xuống ghế. Sau đó mở cửa bước ra ngoài, đứng tựa vào thành xe, dõi mắt nhìn về phía chân trời.

- Thuốc này đại ca! - Sơn hạ kính xe châm điếu thuốc rồi nhoài người ra đưa cho tôi.

Tôi nhìn nó khẽ lắc đầu, mỉm cười. Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời. Một vài cánh chim chao lượn vờn nhau rồi mất hút xuống thung lũng trùng điệp.

- Em cũng nhớ sếp quá, chẳng biết tình hình sức khỏe của sếp thế nào rồi!? - Sơn nhả khỏi nheo mắt nhìn theo tôi.

- Cảm ơn đại ca!

- Về điều gì?

- Đại ca vẫn luôn giữ đúng lời hứa!

- ...

- Đại ca có nhớ cái lần cuối mình quay lại lớp học không nhỉ?

- ...

- Em bảo đại ca phải đi tìm sếp, thật không nghĩ một câu nói khí phách trẻ con lại theo 2 thằng mình đến tận bây giờ!

- ...

- Sao lại tốt với tao vậy?

- Đại ca nhất thiết phải hỏi thế?

- Xưng tao mày đi, đại ca cái quái gì! Độ trải đời tao đâu sánh được với mày mà cứ suốt ngày đại với chả ca, mệt!

- Quen miệng rồi không đổi được!

- ...

- Đại ca à!

- Hử?

- Cuộc đời con người có những mục đích sống khác nhau, nhưng khi cảm thấy mục đích của mình đã sai lệch, có thể coi như hiện tại và tương lai đã vứt bỏ. Thì lý tưởng cuối cùng lại hướng về điểm khởi đầu. Mong mỏi trở về để làm lại. Đó là cái không bao giờ thực hiện được xét về mặt lý thuyết.

Tôi ngoảnh sang liếc nhìn nó. Chẳng tin những lời vừa rồi lại phát ra từ cái mồm nham nhở ấy.

- Nhưng tư tưởng của em lại khác, điểm khởi đầu của em đã là một thằng cá biệt chẳng ra gì! - Nó nhoẻn cười.

Nhưng buổi trưa hôm ấy, lại cho em một khởi đầu mới.

- Buổi trưa? - Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Thực ra sếp đã tìm gặp em, để đưa bức thư chứ không phải em qua nhà sếp!

-...

- Vụ đại ca với sếp đi qua đêm, nó đã trở thành đề tài nóng hổi không chỉ trong lớp mà lan ra cả thị trấn. Khi mẹ đại ca lên lớp xin cô giáo chủ nhiệm cho đại ca nghỉ những ngày cuối cùng của học kỳ 2, em đoán đại ca bị giam lỏng ở nhà rồi.

-...

- Đại ca có kể cho sếp vụ em với đại ca và thằng Quân hay ăn trộm xoài ở sau ủy ban không nhỉ?

- Tao... cũng không nhớ!! - Tôi ngập ngừng.

- Trưa hôm đó sau khi tan học, em và thằng Quân được phân công làm tiếp phi vụ nữa để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm vào ngày mai. Thiếu chân... trông chừng chó và bảo vệ mà đại ca hay đảm nhiệm, nên em bổ sung thằng Trung thay thế.

Rít thêm một hơi thuốc, nó nói tiếp qua làn khói.

- Hai thằng đang nhét đầy một bụng xoài xanh cộm trong áo, thì thấy thằng Trung lò dò đi vào. Em cả thằng Quân đều tròn mắt khi thấy sếp đi phía sau!

- Sếp!! Ăn xoài..k...! - Thằng Quân la váng lên làm em phải bịt mồm nó.

- Sếp cười, nhưng mắt đỏ hoe...

-...- Sếp cứ đứng dưới gốc cây nhìn lên, mà chẳng biết nhìn bọn em hay nhìn cây xoài nữa.

- 3 thằng cũng chẳng biết nói gì, dù sếp có như thế nào vẫn là sếp đáng kính, nói ra cái gì lỡ lời thì chết.

- Hai bạn xuống đi! - Một hồi lâu sếp mới nhỏ nhẹ nói.

- Thế là tụi em tụt xuống.

...****..."Khi sếp gọi riêng em ra để đưa bức thư.."

- Đó là lần đầu tiên em rớt nước mắt đấy...

- ...

- Lần thứ hai thì là khi nhìn thấy đại ca gục xuống dưới đường tàu, cũng là trong buổi chiều muộn ngày hôm đó.

- Buổi trưa!!! Mà chiều mày mới mang tới cho tao!!? - Tôi sực nhớ, xoay hẳn sang nhìn nó, mắt long lên.

- Đại ca nghĩ em có thể làm vậy không?

- Ôi!! Ngọc...! - Tôi đưa tay vò đầu khi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

-...

- Khi thấy đại ca gục xuống đường tàu, em đã ước gì em có thể trái lời dặn dò của sếp, thì mọi chuyện có lẽ đã theo một diễn biến khác! Và đó là điều khiến em ân hận và day dứt mãi, nó theo em suốt năm học lớp 12, và cả về sau nữa. Đó là lý do cái lần quay trở lại lớp em luôn khắc khoải mong đại ca phải đi tìm sếp. Mà đó cũng là lý do cho tất cả những gì em làm đến tận lúc này. - Sơn thở dài.

- Em không có điểm khởi đầu, nhưng quãng thời gian buổi trưa sếp đưa bức thư, và buổi chiều hôm đó khi em và đại ca dìu nhau thất thểu về, nó lại chính là lý tưởng mà em muốn quay lại để làm lại. Quãng thời gian cái thằng ngỗ nghịch bẩn bựa trong em nhận ra những điều tốt đẹp thực sự mà một con người có thể vươn tới được, chẳng cần những viển vông xa vời, kỳ diệu nó lại ở những điều chân thành mộc mạc nhất.- ...

- Tình bạn có thể là một điều đơn giản ai cũng có thể có và nói ra. Nhưng ở góc độ em với hai người, nó lại hơn thế rất nhiều. Sự chân thành trong tình yêu của hai người với nhau, và sự chân thành của hai người đối với em, nó làm chút trắc ẩn còn lại trong em thức tỉnh. Nên giúp đại ca và sếp tìm về bên nhau, coi như là một cách em thay đổi cái ngày định mệnh ấy. Thực hiện được điều đó, cuộc đời em sau này có như thế nào đi chăng nữa, em cũng mãn nguyện.

Tôi lặng người nhìn nó, rồi lại hướng mắt về phía chân trời, từng tia nắng dịu nhẹ đang le lói hắt về những âm hưởng của biết bao kỷ niệm.

- Tao luôn nghĩ cuộc đời vốn rất không công bằng với mình từ lúc sinh ra. Nhưng với những gì đã trải qua thì tao đã thay đổi quan điểm. Có được tình yêu, và những người bạn, đi qua những khoảnh khắc không thể quên được trong cuộc đời! Số phận cũng không đến nỗi bạc đãi quá phải không? - Tôi trầm giọng.

- Tao chẳng giận mày vì mày cũng đâu thể làm khác trong lúc ấy! Nhưng nàng thì đúng là...

- Ngốc thật... - Tôi khẽ lẩm bẩm.

- Đại ca nói gì cơ!

- Không! - Tôi đưa tay qua cửa xe đẩy nó tựa vào ghế lái.

- Ngủ đi!

- Em còn đi được mà!

- Làm một giấc, rồi đi tiếp, tao cũng vậy! - Tôi vừa nói vừa mở cửa ngồi vào, kê lại đầu anh Kiên lên đùi. Sau đó tựa vào ghế lim dim mắt.Mặt trời đã lặn rồi, chỉ còn tiếng gió xì xào mát rượi bên tai.

- Sơn này...

- Sao đại ca?

- Ngoài việc ra lệnh cho mày chiều mới đem bức thư tới cho tao, sếp... nói gì nữa không?

- Sếp bảo tụi em đừng ăn trộm xoài nữa!

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng!

- ...

- Sếp nói xong thì quay đi luôn, em thấy vai sếp rung rung, hình như sếp khóc! Em định gọi... nhưng...

- Thôi ngủ đi!

Tôi khẽ thở dài ngắt lời nó, rồi nhắm nghiền mắt, giấc ngủ kéo đến rất nhanh sau quãng đường dài mỏi mệt. ...****...- Hỏi đường đi đâu, trung tâm thành phố á?

- ...

- Ôi trời, sao lạnh thế này!

- Đến nơi rồi à?

- ...

- Mấy giờ rồi?

- ...

- Có thằng nào đói không? Tao sắp lả rồi.

- Mua tạm cái gì ăn đi!

- Chú ơi cho cháu hỏi chút, nhà mình còn phòng không ạ?

- ...

- Sơn, dừng lại tao lấy cái áo sau xe cái!

- Kiếm chỗ nào ăn đi!

- ...

- Tao nghĩ nên tìm chỗ mà rửa xe trước , ám ảnh quá!

- Ai rửa cho mày giờ này?

- Kia có cái nhà nghỉ còn mở cửa kìa

- Đâu?

- Vớ vẩn!

- Hehe, nhìn mịa nó nhầm!

- Anh Kiên ơi!!

- ...

- Hiếu! Dậy! Dậy! Tới nơi rồi...!! - Một cánh tay lay mạnh.

Tôi bừng tỉnh, nhưng vẫn còn uể oải, điều cảm nhận đầu tiên là một bầu không khí se lạnh thẩm thấu khác hẳn với cái sự mát rượi trong suốt quãng đường đi. Tôi hé đôi mắt kèm nhèm, nhìn ánh đèn đường nhạt nhòa qua cửa kính cũng thấm đẫm hơi sương. Tôi dụi mắt một lần nữa, rồi ngồi thẳng dậy.

- Đây là chỗ nào thế?

- Đang làm một vòng qua Hồ Xuân Hương, tỉnh chưa bạn? - Hòa ngoái xuống, mồm nhồm nhoàm nhai.

- Ăn tạm cái bánh mỳ không? - Nó đưa tôi túi nilon đựng đồ ăn.

- Không! Tao không đói! Mấy giờ rồi?

- 2h30 sáng! - Anh Kiên giở đồng hồ lên coi.

- Mày đi luôn à Sơn!?

- Không! Em chợp mắt khoảng 1 tiếng rồi mới đi! Đang lẽ đến sớm hơn, nhưng đường xấu, lại sương mù nữa.

- Giờ kiếm phòng cũng là cả vấn để đấy!

- Thôi ngủ nghê gì nữa, đi dạo tí cho biết! - Lâm tỏ vẻ hứng khởi.

- Anh em mình được ngủ, nó lái suốt, mày không để cho nó nghỉ ngơi à? - Anh Kiên gắt.

- Thì kiếm phòng, cho nó ngủ, anh em mình đi khám phá, Hòa nhờ!

- Đêm hôm người cũng thưa thớt rồi, khám phá gì, lang thang người ta lại tưởng mấy thằng ăn trộm. Mày thích thì mày đi một mình! - Hòa vẫn nhồm nhoàm ăn, trề môi.Chẳng kiếm được đồng bọn Lâm xị mặt không phát biểu thêm gì nữa.

Tôi kéo hạ kính xuống, nhìn ngó ra ngoài. Đường phố vắng tanh, lác đác một vài người phóng xe vọt qua. Sương xuống khiến cho những ánh đèn đường trở nên huyền ảo. Có những lúc sương dày đặc đến độ thằng Sơn phải căng mắt đi dò dẫm.

Mặc cho những hơi sương tấp vào mặt dần ướt thẫm, tôi cứ ngoái đầu ra cửa xe mải miết nhìn, mải miết ngó...

Ở một nơi xa lạ chưa hề đặt chân đến lần nào, cả không khí cũng trái ngược hẳn. Tôi vuốt nhẹ lớp sương đọng trên mặt, mắt vẫn cứ dõi nhìn...

Tìm kiếm...

Cũng đâu có gì ngoài sương mù và khung cảnh vắng lặng, ảm đạm...

Nhưng lý lẽ của cuộc đời...

Đã đưa tôi...

Đặt chân đến nơi đây...

Dù đúng hay sai...

Thì...

"Ngọc!!! Em đang ở đâu giữa thành phố này...??"..... (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro