HỒI 68: THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!! - Tiếng sấm rền vang khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi phắt dậy, mồ hôi vã như tắm.

Sau giây lát định thần lại, tôi nhảy vội xuống giường, vớ lấy chai coca trên bàn, lao ra cửa...

Trời đang mưa nặng hạt, từng đợt mưa trút xuống rào rào ngoài lan can, hắt vào người tôi ướt thẫm. Nhưng tuyệt nhiên không có ai cả.

Tôi đứng lăm lăm cầm chai coca, tay run lẩy bẩy, thở hồng hộc, nhìn quanh quất...

Chợt điện trong phòng bật sáng trưng.

- Gì thế đại ca? - Sơn ngó ra thấy bộ dạng tôi như vậy liền sống sắng hỏi.

- ....

- Đại ca !!!!!

Thấy tôi vẫn đững ngây người ra nó gọi tiếp.

- Tao vừa thấy có ai đứng ngoài cửa sổ lan can! - Tôi ngoảnh lại vuốt mặt, đáp lời nó.

- Đâu!? - Sơn cũng bước hẳn ra ngoài.

- Làm gì có ai? - Nó đảo mắt nhìn quanh rồi nhún vai.

Tôi chẳng biết trả lời và giải thích sao nữa, kê miệng chai gá vào thành lan can, lấy tay dập bung nắp, rồi đưa lên miệng tu ừng ực.

- Thôi đại ca vào đi, mưa bỏ mẹ!

- Ừ!!!

Tôi với nó bước vào phòng, đóng lại cửa.

- Làm gì có thằng nào gan đến vậy? Em còn cầu chả được, đi cả ngày không được việc gì đang bực bội, tự nhiên có thằng đến cho mình giải tỏa thì còn gì bằng. - Sơn châm điếu thuốc, rít khói, cười ha hả.

Tôi với cái khăn tắm lau mặt với người, đang lau thì thấy thằng Lâm ngồi dậy từ lúc nào.

- Mày tin tao chưa? - Nó nói giọng run run.

- Tao... không biết! - Tôi ấp úng.

- Tin gì cơ? - Sơn quay sang hất hàm hỏi Lâm.

- Rõ rằng tao thấy có ai lởn vởn quanh phòng mình, tao nói từ hôm qua cho thằng Hiếu rồi mà nó có tin tao đâu!

- Nhưng sao bọn tao không thấy gì hết? Mày bị ảo giác à? - Sơn vừa rít thuốc vừa cười tiếp.

- Cái gì thế? Tắt điện đi... - Hòa trở mình ngái ngủ, kéo chăn trùm lên đầu, giọng uể oải.

- Nếu chỉ mình tao thấy thì tao cũng nghĩ thế, nhưng giờ thằng Hiếu cũng thấy, thì mày giải thích hộ tao xem? - Lâm bực bội gân cổ lên.

- Thì chắc đại ca cũng ảo giác vậy chứ sao nữa!!

- Trời, chúng máy biết mấy giờ rồi không? Có định mai đi tiếp không đấy? - Anh Kiên xoay mình lại làu bàu.

- Anh chưa ngủ à? - Tôi ái ngại quay sang anh ý.

- Điện bật sáng trưng, rồi chúng mày cãi nhau ỏm tỏi, ngủ làm sao!? - Anh Kiên ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

- Đấy, cứ như này mai ai còn sức mà tìm! Thôi ngủ đi, đại ca nữa. Nghĩ ngợi nhiều sinh hoang tưởng lại gặp ông Lâm yếu bóng vía, mệt! - Sơn dụi tàn thuốc rồi bước lại nhảy lên giường đắp chăn.

- Nhưng rõ là tao thấy thật chứ có phải mơ ngủ đếch đâu! - Lâm vẫn gân cổ lên.

- Thế nó nhìn như thế nào? Nam hay nữ?

- Tao nhìn vóc dáng thì có vẻ là con gái!

- Tao thì không rõ! - Tôi cũng trả lời theo Lâm, giọng vẫn chưa hết hoang mang.

- Rồi!!! Anh bảo!! - Anh Kiên nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

- Anh nghe đồn trên đây chướng khí nhiều, nên có vong cũng chẳng có gì lạ đâu! Thằng nào căn số nặng hay yếu bóng vía thì nhìn thấy, đơn giản vậy thôi.

Tôi với Lâm bần thần nhìn nhau.

Anh Kiên bước từ nhà vệ sinh ra, tiến lại bàn rót cốc nước uống, rồi nói tiếp.

- Lát thằng nào đi đái, tè vào chai ý. Để đầu giường, nếu như có thấy cái gì đó thì vốc lấy ít nước đái lên rửa mặt hoặc hắt vào cái gì mình nhìn thấy, là tỉnh thôi.

- Anh nói thật hay giỡn thế? - Tôi nhăn mặt.

- Kinh bỏ xử!!! - Lâm cũng nhăn nhó.

- Kinh nghiệm ở quê anh là thế, ngày xưa nhiều người đi làm đồng về muộn hay đeo một dây tỏi trên cổ, nhưng nếu hôm nào quên không mang mà bị vong dẫn, bị lạc đường. Nó dẫn loanh quanh mãi lại về điểm cũ, không thoát ra được, thế là quỳ xuống tè vào lòng bàn tay cho lên rửa mặt, là về được đến nhà. Ông ngoại anh từng kể và đã chứng thực như vậy rồi, chúng mày tin hay không thì tùy. Anh ngủ tiếp đây.

Sau khi giải thích một hồi, anh Kiên ngáp dài rồi trèo lên năm cạnh Sơn, ngủ tiếp.

Chỉ còn tôi với Lâm là vẫn đứng... nhìn nhau tiếp.

- Thôi đi ngủ bạn ! - Lâm mở lời phá tan bầu không khí im ắng. Nó nhảy xuống giường bước lại bàn lấy chai nước suối, rồi đi vào nhà vệ sịnh. Lúc sau nó cầm ra một chai vàng khè đầy ứ ự.

- Tớ... để đầu giường, có gì hai đứa mình xài chung! - Nó đặt lên thành giường rồi cùng chui vào chăn.

- Tao đếch thèm! - Tôi nhíu mày tởm lợm nhìn chai nước của nó. Rồi cầm chai coca đi vào nhà vệ sinh, lát sau cũng bước ra với một chai đầy nước và... nóng hổi.

- Sao cậu không lấy chai nước suối, có phải đựng được nhiều hơn không? - Nó tròn mắt nhìn tôi.

- Cho đỡ bị nhầm, tởm bỏ mẹ!

- Cậu nghĩ lúc đó còn đủ tỉnh táo để phân biệt chai nào của cậu, chai nào của tớ à? - Lâm phì cười.

- Tao không nằm cạnh mày nữa! - Tôi tắt điện, sau đó bước lại giường đẩy Hòa ra giữa, đặt chai coca dưới chân giường, rồi nằm xuống.

"Đã không được cái việc gì! Lại gặp mấy chuyện dở hơi, chẳng đâu vào đâu cả!"

Tôi vắt tay lên trán lẩm bẩm.

Tôi chẳng mấy khi quan tâm đến dăm ba cái truyện ma mị, nhưng thực sự lúc này tâm trạng đang rối như tơ vò. Chẳng muốn điều gì tác động hay ảnh hưởng đến suy nghĩ nữa. Tình cảnh hiện tại tôi cũng đã lường trước nhiều khó khăn, vất vả. Thậm trí ngay cả tình huống xấu nhất là chúng tôi phán đoán sai cũng đã nghĩ đến và chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi diễn biến thực tế đã xảy ra, thì cũng chẳng thể tránh khỏi việc chán nản.

"Mới chỉ một ngày thôi mà"

Tôi cứ tự mình an ủi như vậy. Nhưng sao chẳng nhẹ lòng đi được chút nào. Những hoang mang cộng hưởng với lo lắng vẫn cứ dày vò mãi không nguôi.

Nằm nghĩ mông lung một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến...

Chẳng biết do mệt hay do cách anh Kiên bày ra có vẻ như là hiệu nghiệm, nên tôi ngủ rất ngon.

.

*****

.

- Trời ạ! Đã không có thời gian rồi mày còn bày thêm việc ra làm cái gì!?

- Tao tính kiếm chỗ nào gần trung tâm mình đi lại cho tiện! Chứ có gì đâu!

- Lý do vớ vẩn!

- Thôi đừng cãi nhau nữa, Sơn nói chuẩn đấy, giờ lại đi tìm phòng nữa có phải mất thời gian không!

Tôi hé mắt ra khi bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ của mấy thằng bạn. Trời đã sáng hẳn.

- Chết thật! Mấy giờ rồi! - Tôi ngồi bật dậy.

- 8 rưỡi! Định gọi cậu nhưng anh Kiên bảo cho cậu ngủ thêm tí nữa vì thấy cậu hơi mệt! Thôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi. - Hòa vừa mặc quần vừa giục.

- Mệt cái gì mà mệt! Biết một ngày trôi qua nhanh như thế nào không!? - Tôi gắt gỏng, nhảy xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Thế hay hôm nay chúng mày đi dò thông tin, để tao đi kiếm phòng cho! - Lâm lại tiếp tục câu truyện tranh cãi khi nãy.

- Thôi đừng điên nữa! Mày sợ thì mày kiếm và ở một mình đi!! - Sơn có vẻ bực bội.

- Mẹ, đã vong nó ám thật thì mày ở đâu cũng thế, mà thấy bảo có ''bùa" anh' Kiên bày cho rồi mà! - Hòa phì cười.

- Nhưng....

- Thôi, chốt, không nói nhiều.

- Hiếu! Mày theo tao không? - Lâm bước lại ngó vào nhà vệ sinh.

- Không! - Tôi quay ra đáp gọn lỏn rồi lại cúi xuống đánh răng tiếp. Chẳng thèm nhìn cái bộ mặt tiu nghỉu của nó.

- Ăn sáng, ăn sáng thôi! - Anh Kiên mở cửa bước vào, xách theo hai túi đồ ăn.

.

*****

.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi ngồi lại phòng bàn tính tiếp. Nói bàn tính thực ra loanh quanh thì cũng chẳng có gì mới mẻ hơn cả, vai trò vẫn vậy. Chủ yếu động viên tinh thần nhau là chính. Tôi điện báo Chi tình hình và cũng nói qua là chưa cần thiết các bạn ý với anh Toàn phải lên. Họ nhiệt tình quá cũng làm tôi ái ngại rất nhiều, thực sự là như vậy. Nên khi manh mối chưa có thêm được gì, anh Toàn còn công việc, Chi với Tiên còn đi học, đâu thể để cho mọi người bỏ bê hết để tham gia vào cái công cuộc mò kim đáy bể này.

Ngay từ ban đầu tôi đã tính là việc của mình thì tự mình xử lý, chứ không muốn liên lụy tới ai cả. Nhưng lại không thoát được mấy thằng bạn dai như đỉa, lại còn lôi cả anh Kiên theo nữa. Nhưng thú thật, giờ tôi không tưởng tượng ra nếu như hôm ấy chỉ có một mình thì sao nhỉ? Chắc tôi ôm cái gốc cây tới sáng và giờ đang vật vờ giữa Sài Gòn rồi.

Thế giới còn quá rộng lớn, nếu như chỉ trông chờ vào số phận thì lại ảo tưởng quá rồi.

.

****

.

Hành trình ngày hôm trước lại tiếp tục lặp lại, giữa những khuôn mặt vui vẻ, hưởng thụ trong thành phố đẹp như mơ này, chắc chỉ có mình tôi với đôi măt đăm đăm hướng về phía trước. Bước chân như chẳng biết mệt mỏi. Hỏi rồi đi, đi rồi hỏi, hy vọng rồi lại thất vọng... cũng chẳng khác gì... khác về điểm rơi thời gian... càng trôi đi lại càng sốt ruột.

Có những lúc tôi ngồi thừ ra trên một vỉa hè nhìn dòng người qua lại, chẳng phải vì mệt, tôi ngồi nhìn để hy vọng thấy một bóng hình nào đó quen thuộc.

Ngồi chán lại sốt ruột, và lại nhảy lên xe phóng đi...

- Reeeng...!!! - Chợt chuông điện thoại reo lên.

Tôi phanh gấp lại, hấp tấp rút điện thoại ra. Giờ cứ có cuộc gọi nào tới, với tôi nó là tiếng reo của hy vọng.

Từ sáng đến giờ cũng nghe nhiều, nhưng chủ yếu toàn anh em hỏi trao đổi tình hình...

Nhìn thấy số thằng Lâm tôi hơi chán, mấy cuộc gọi của nó trong ngày hôm nay đa phần toàn rủ tôi thuyết phục nhóm đổi phòng. Hình như hôm nay nó chẳng thèm đi hay sao ý. Tôi đã quá mệt rồi, giờ lại thêm cái chuyện ma mãnh lung tung. Với tôi bây giờ, dù có là địa ngục thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa là dăm ba cái ảo giác vớ vẩn.

- Alo!!!! Tao chốt lại lầng cuối là không nhé, còn gọi nữa tao báo tổng đài chặn con mẹ nó số?? - Tôi bực dọc gắt lên.

- Này mày có nhớ mặt mẹ Ngọc không?

Tim tôi đập thình thịch khi nghe câu hỏi của nó.

- Làm sao... tao nhớ! Sao nào?? - Tôi gật lia lịa dù là đang nghe điện thoại.

- Tao đang bám theo một người phụ nữ, nhưng vừa bị mất dấu rồi, thằng taxi phóng nhanh quá, tao theo từ Thiền Viện Trúc Lâm ra!

- Mày đang ở đâu???

- Xem nào, ờ...số...57 Triệu Việt Vương !!

Tôi quay xe vặn ga muốn cháy đường. Phóng vọt đi...

.

*****

.

- Sao!!! Mày thấy ai? Nói lại tao nghe!!!?? - Vừa thấy thằng Lâm tôi đã nhào tới cầm vai nó lắc mạnh, chân chống xe gạt chưa vững làm chiếc xe đổ kềnh, tôi mặc kệ.

- Từ từ đã! Khổ! - Nó nhăn nhó gạt tay tôi ra.

- Tao vừa gặp một người phụ nữ trong Thiền Viện Trúc Lâm, tao nghi đó là mẹ của Ngọc...

- Nghi cái gì? Chẳng phải mày cũng đã từng gặp cô ấy một lần rồi sao? Đợt tao và Ngọc vừa đi Tam Đảo về còn gì? Sao phải hỏi lại, sao để mất dấu? Hả? - Tôi ngắt lời nó, hỏi dồn dập.

- Khổ quá, từ từ tao kể chứ, mày để tao nói không?

- ... - Tôi nhìn chăm chăm vào Lâm, tim đập thình thịch.

- Hôm nay rủ mày chuyển phòng đếch được, thú thật tao bực, tao xé mẹ bản đồ đếch đi tìm nữa. Phóng xe đi ất ơ loanh quanh. Lúc đi qua Thiền Viện Trúc Lâm, thì chợt nghĩ lên đó bái Phật rồi thỉnh các sư cái bùa, hay dây đeo tượng phật gì đó để chống tà ma...

- Không diễn giải dài dòng, đi vào câu truyện chính đi! - Tôi ngắt lời tiếp, sốt sắng giục.

- Mày cứ bình tĩnh! Lúc ở điện chính, đang khấn, thì nghe loáng thoáng người phụ nữ bên cạnh khấn gì đó mà cầu cho con gái mau khỏe mạnh, rồi sụt sịt khóc, thế tao mới ngoảnh sang, thì nhìn có vẻ quen quen, đúng là tao gặp rồi nên mới nhìn quen quen, nhưng hôm đó tối lại hơi mưa, khu ngõ trọ mình lại tối, ai nhìn rõ được, trí nhớ tao cũng không tốt, mày biết rồi còn gì...

- Rồi, rồi sao nữa!!!!! - Tôi lại cầm lấy vai nó lắc mạnh.

- Mẹ!!! Đau tao!!

- Tao xin lỗi, nhưng mày nói những cái chính đi!!!!

- Tao mới nghi nghi bám theo cô ấy, không dám điện cho mày ngay vì sợ lộ, mà cũng chưa chắc chắn lắm. Tao theo loanh quanh ra đến cổng, thì cô ấy lên taxi, tao lấy xe hơi chậm nên khoảng cách đuổi hơi đuối, đến đây thì mất mẹ dấu.

Tôi buông nó ra lùi lại bần thần. Đầu óc quay cuồng chưa biết nên vui hay buồn nữa.

- Còn còn...gì nữa không? - Tôi run giọng, suýt mếu.

- Không, à mà! Lúc qua cổng có dừng lại nghe điện gì đó, lúc ấy ở cổng đông người qua lại nên hơi ồn, dù đừng gần nhưng tao nghe câu được câu mất, không biết có đúng không nữa!!!

- Đúng hay không thì mày nói nhanh lên, khổ quá! Cô ấy nói gì? Với ai??!!! - Tôi lại gắt

- Tao không biết nói chuyện với ai, nhưng đại loại là "em nó cứ thích ra đó chơi thì cứ chiều em thôi con, ở hồ cũng thoáng đãng mà" rồi "tối ăn gì để cô nấu" .

Chỉ nghe đến vậy tôi cuống quýt rút bản đổ ra soi, miệng lẩm bẩm.

"Hồ, hồ nào???"

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi nhét vội bản đồ vào túi quần, chạy lại dựng xe lên.

- Mày đi đâu? Đợi tao với!!

Tôi đưa tay ra hiệu nó dừng lại.

- Điện cho hội Sơn, Hòa, Anh Kiên hôm nay bỏ hết vị trí. Đà Lạt có hồ nào ra đó phục hết, nhanh, không có thời gian đâu! - Nói xong tôi nổ máy...

- Nhưng phân chia thế nào, mày thì sao....???

Tiếng nó nói vọng xa dần tù phía sau... chỉ còn lại tiếng gió rít vù vù bên tai...

Lúc này tôi cũng chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ theo những gì vừa lóe lên, phải hay không phải thì cũng đã có chút manh mối để mà bấu víu rồi.

.

****

.

- Alo! Đại ca , sao điện mãi không nghe máy thế!?

- Tình... hình.... sao rồi? - Tôi hổn hển nói không ra hơi.

- Anh em đang di chuyển, em gần tới nơi, nhưng đại ca đi hồ nào phải báo chứ, không lại dẫm chân lên nhau.

- Phân chia thế nào?

- Anh Kiên ra Hồ Xuân Hương, em phi ra Hồ Than Thở, Lâm quay lại mạn Thiền Viện đi hồ Tuyền Lâm, Hòa nãy tra đi cái hồ gì đó em quên tên mẹ nó rồi, mà còn hồ gì nữa nhỉ?

- Vậy là được rồi, không cần phải thay đổi gì cả, chỉ cần bảo Hòa đừng lên cái hồ trên này là được.

- Trên này là đâu? Đại ca đang ở đâu?

Tôi đưa tấm ảnh lịch lên ngang tầm mắt, lồng vào khung cảnh hồ nước phía trước... khẽ lầm bẩm.

- Thung Lũng Tình Yêu...

- Thung lũng... đại ca... đại ca....!!!

- Tút...tút.......

.

*****

.

Có những điều mà bình thường, với cái gọi là "thần giao cách cảm" gì đó, có thể tôi sẽ suy luận ra được ngay. Nhưng thực sự trong lúc tâm trạng rối bời thì quả thật lại rất khó.

"...em nó cứ thích ra đó chơi..."

Lời nói của người phụ nữ mà có khả năng là mẹ nàng đã thức tỉnh tôi. Nếu như nàng tin vào điều mà nàng đang khao khát, hay đúng hơn là tin vào tôi, tin vào những gì đã sắp đặt, thì nàng cũng như tôi, sẽ đi theo niềm tin đó.

Có thể như 365 lá thư năm xưa, hay cái sự tình cờ trên đường trong buổi bão đêm cổ động bóng đá, hay là buổi gặp nhau định mệnh tại nhà hàng.

Và cuối cùng chẳng hẹn trước, chúng tôi lại tìm thấy nhau tại một điểm. Hồ nước vào mua đông năm ấy...

Số phận đôi khi cũng chẳng lường trước được mà sắp xếp.

Chỉ là trong tâm trí của hai đứa luôn hướng về... đó mới là điều cốt lõi cuối cùng.

Tôi cứ đừng ngây người nhìn khung cảnh trước mặt. Trời đang ngả về chiều. Tim đập mạnh với bao nhiêu cảm xúc.

Hy vọng, tất nhiên rồi, nó đang choáng ngợp lấy tâm hồn tôi lúc này.

Sợ cũng có, sợ lại một lần nữa lủi thủi ra về...

Và có một thứ đang xuyên qua tất cả, ấy là nỗi nhớ.

Tôi gấp lại tờ ảnh lịch cẩn thận vào ví. Rồi đeo lại khẩu trang, kéo lại chiếc mũ lưỡi chai rồi lững thững đi xuống, nãy giờ cứ nghĩ đến đây, mình sẽ hộc tốc chạy, gặp ai cũng bập vào hỏi. Hoặc gọi tên nàng, làm một cái gì đó gây sự chú ý. Nhưng không!

Mình nên tỉnh táo trong mọi việc, biết đâu người đang đi cùng nàng là Nhật Huy thì mọi thứ sẽ sang một diễn biến khác cực kỳ xấu.

Cảnh sắc đẹp nên thơ hơn những gì tôi mường tượng về nơi đây, những bãi cỏ dài xanh ngắt trải dài trên những trền đồi thông. Xen giữa là hồ nước trong veo, từng nhóm người hay cặp đôi tíu tít truyện trò, chụp ảnh. Đâu đó tiếng chim hót lảnh lót xen giữa tiếng xì xào gió mát len lỏi qua những tán cây.

Tôi vừa đi vừa kín đáo liếc nhìn, quan sát xung quanh. Ngoài mặt thì bình thản như người đang vãn cảnh, nhưng trong lòng thì tim vẫn đánh rộn rạng từng chập như lúc phóng xe bạt mạng lên đây.

- Anh ơi!!!

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng miền Bắc vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh lại.

- Anh có thể đứng tránh ra một chút cho tụi em chụp nhờ tấm hình được không ạ?

- À ! Ừ! Được em! - Tôi lúng túng đứng sang một bên cho hai cô bé tạo dáng.

- Có làm kiểu không em zai! Sau 2 tiếng lấy luôn! Không đẹp khỏi trả tiền- Anh thợ ảnh chụp xong cho hai cô bé liền quay sang tôi mời chào.

- Dạ không ạ! Cảm ơn anh! - Tôi lắc đầu xua tay, rồi lại quay người bước tiếp.

- "Nếu như là giọng của nàng, thì sẽ thật ấm áp biết bao nhiêu!" - Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu.

Càng nghĩ càng thêm thôi thúc, chẳng kìm được nữa tôi chạy lòng vòng, nhìn ngó. Có những lúc đinh reo lên khi thấy một ai đó giông giống, nhưng rồi lại im bặt khi định thần kỹ ra thì lai không phải.

Mồ hôi ướt đẫm dù ở đây tiết trời rất mát, những hơi thở ngày môt dồn dập theo từng nhịp đâp con tim.

Sau một lúc lòng vòng, tôi khựng lại ở một ven hồ. Nhìn loanh quanh rồi thở dài, dõi mắt theo những gợn sóng lăn tăn đã ánh màu hoàng hôn.

"Nếu như chúng ta đã chờ đợi nhau trong suốt cuộc đời, thì em có đang đợi anh không? Ngọc?"

"2 ngày qua với anh, nó vừa nhanh, vừa dài. Nhanh vì nó không đủ cho anh, dài vì nó cứ trải theo nỗi nhớ như không có điểm dừng."

"Nhưng thực sự, anh đã ở đây rồi!"

"Tại sao lại thế?"

Tôi đã định gào lên lần nữa câu hỏi tai sao? Biết đâu lại có môt giọng nói nhe nhàng từ phía sau đáp lại như hồi ức đã từng... nhưng mà lúc này, cũng chẳng còn sức mà gào, chỉ có thể chuyển biến lên những suy nghĩ đang miên man trong đầu. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi...

- Chị không hiểu?

- Sao ạ?

Tôi mở bừng mắt, đứng hình. Dù là khoảng cách có lẽ khá xa phía sau lưng, nhưng chỉ hai từ thốt ra, cũng khiến tôi sửng sốt, tim như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực...

- Từ lúc lên. Sao em chỉ muốn ra đây, Đà Lạt còn nhiều nơi đep mà!

- Chắc em có duyên nợ... nghĩ vậy thôi chị à... còn để hiểu thì... em cũng không hiểu. Theo em ra đây được rồi, nghĩ cùng em nữa sẽ mau già lắm đấy...!

- Già mà được như em chị mơ còn không được nè!

-...

- Nơi đây.... Nó làm em thoải mái hơn không?

- Chị có câu trả lời rồi mà!

- ...

- Em xin lỗi...!

- Thôi cưng, mỗi lần em nói vậy chị lai thấy có lỗi hơn gấp trăm lần ý! Em muốn ra đây thì chị đưa ra thôi, chứ chị hỏi cũng chẳng có ý gì đâu...!!!

- ...

Tôi ngoảnh nhìn về hướng hai người đang vừa đi vừa nói chuyện...

Một vài tia nắng le lói cuối cùng chiếu dọi về những răng thông, ánh lên đôi má hồng lấp ló sau những lọn tóc thoảng bay...

Đã bao lần tôi đứng ngắm hoàng hôn?

Nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện thực sự, vẻ đep thật sự... như bao hồi ức nhuốm màu nỗi nhớ vẫn da diết trong tim...

Thì đó là lúc...

Nước mắt lăn dài, không còn kìm được nữa...

Nhưng tôi đã đợi...

Từ rất lâu rồi...

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro