Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời sự kênh VTV
“Sáng ngày 19/10/2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã diễn ra một vụ va chạm xe công và xe gắn máy. Nạn nhân họ tên đầy đủ là Đào Hải Nam sinh năm 1998, sinh viên năm nhất trường đại học Hàng Hải…”
Bệnh viện Vinmec - 12:37 pm 
Ngoài hàng ghế chờ phòng cấp cứu, một đôi vợ chồng tầm trung niên khuôn mặt hiền hiện những nếp nhăn của tuổi tác vẻ đầy lo âu, lúc thì ngồi, lúc thì đứng, lúc thì đi qua đi lại ngóng chờ từng giờ từng phút hướng ánh mắt như muốn xuyên qua lớp kính nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật. Người phụ nữ dần dần không kìm nén được sự lo lắng lại bật khóc. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, gần 20 phút sau thì cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở, một vị bác sĩ bước ra người đầy mồ hôi và khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng. Người phụ nữ đang bật khóc kia vừa thấy có người bước ra liền nhào đến.

“Bác sĩ, bác sĩ làm ơi cứu con trai tôi…bao nhiêu tôi cũng lo được, dù cho phải trả giá cái thân tàn này tôi cũng làm…nên là làm ơn, làm ơn xin hãy cứu con trai tôi với huhu”.

“Xin cô hãy bình tĩnh nghe kết quả đã ạ.” Vị bác sĩ trẻ thấy vậy liền chấn an nhẹ nhàng nói.

 “Ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng nên đã bước đầu thành công cứu sống em. Chúng cháu cũng đã cố gắng hết sức nhưng vết thương trên vùng đầu của em quá nặng, nó đã ảnh hưởng mạnh đến não bộ và có khả năng cao là chết một bên não. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng em sẽ bị rơi vào trạng thái như người thực vật và chúng ta bắt buộc phải đưa em vào phòng theo dõi đặc biệt để tiện theo dõi.”

Dứt lời người phụ nữ trung niên liền òa khóc như đứt từng khúc ruột mà ngất đi. Ông chồng liền vội tiến lên đỡ lấy bà. Trong không gian ngập tràn mùi thuốc của bệnh viện cảnh tượng này lại càng thêm sự u buồn, u khuất. Tất thảy những điều này từ đầu đến cuối đã thu vào tầm mắt của một cậu thanh niên trẻ, cả cơ thể anh trong suốt như nước. Anh đứng đó, ngay bên cạnh người phụ nữ trung niên là mẹ mình mà bật khóc nức nở gào thét.

“Mẹ…mẹ…con đây mà, con trai của mẹ đây mà,Hải Nam đây mà. Làm ơn nghe con nói, hai người không thấy con sao…con ở ngay đây mà. Con không sao mà…” 
 
“Ba… ba, sao ba trông lại mệt mỏi tiều tụy thế. Con ở đây, ở đây mà…làm ơn nhìn con đi mà” 

Lúc này anh vừa khóc vừa cố gắng chạm tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên là mẹ mình, sau đó lại cố gắng xua tan đi vẻ mệt mỏi u buồn của người cha đang chật vật đỡ vợ của mình. Nhưng lạ quá, dù anh có cố gắng thế nào thì kết quả bàn tay anh vẫn đi xuyên qua người của họ. Không thể chạm, cũng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. 

Vị bác sĩ trẻ kia cũng nhanh chóng bấm huyệt cho người mẹ của anh tỉnh dậy. Sau một hồi, thì thân xác của Nam đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và ở cùng với một cô gái nào đó đang phải thở oxi. Nam cũng chẳng muốn để ý đến nữa, anh chỉ bất lực đứng đó cạnh mẹ và ba mình, nhìn mọi người ra ra vào vào kiểm tra nơi thân thể anh đang nằm. Không thể chạm, không thể an ủi, không ai thấy anh, không ai nghe được tiếng anh nói dù cho anh có hét hay làm loạn.

 Sau tất cả anh cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật mà anh từng nghĩ nó là điều cực kỳ vô lý. Linh hồn anh đã rời khỏi thể xác, thứ mà anh cho là chỉ có ở trong phim hay những quyển sách viễn vông không có thật. 

“Thật buồn cười làm sao, nhìn mày giờ thật thảm hại Nam ạ, bản thân mày cho rằng chết là hết, làm gì có mấy chuyện cái như ma quỷ hay linh hồn. Ấy thế mà giờ đây chính mày lại được trải nghiệm điều đó. Ông trời đúng thật là biết trêu người… haha, thật không thể tin được mà” - Nam chua xót nhìn thể xác quấn đầy những dải băng trắng của mình cười như chẳng cười thốt ra những lời chửi rủa chính mình, rồi lại than trời trách đất.

Thời gian dần trôi qua cũng đã được nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó Nam học chấp nhận bản thể đang tồn tại có ý thức là linh hồn và bởi vì không muốn đối mặt với sự mong mỏi đau khổ của người thân nên thỉnh thoảng anh mới quay trở về phòng bệnh của mình. Đa số thời gian anh sẽ ra ngoài đi lung tung đâu đó xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì. Phải chăng bản thân anh đang nuôi lấy hi vọng sẽ có người nhìn thấy mình hay nghe thấy mình nói dù chỉ một chút.

2 Tháng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm của Nam đều là con số 0. Nam chẳng tìm được ai cả, anh đã thử với những người xung quanh hay thậm chí là đến những người thân cận như gia đình họ hàng, bởi anh từng nghe nói người thân cận là người có sợi dây liên kết với nhau nhạy cảm nhất. Nhưng không…anh chẳng thu hoạch được gì dù cho bản thân đã rất cố gắng. Sự tuyệt vọng đã xuống đến tận cùng, Nam vuốt mái tóc của mình lên với trạng thái hết sức mệt mỏi. Nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã là 5h chiều giờ cao điểm tan tầm, anh lê từng bước chân trên con đường lớn, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lặng hạt . Dòng người liền vội vã lướt qua nhau tìm nơi trú, họ lướt xuyên qua người anh mà chẳng ai hay biết, chỉ có anh là thấy họ, chỉ có anh là cảm nhận được tất cả mọi thứ, đến cả những hạt mưa kia cũng chẳng thể đọng lại trên vai anh lấy một giọt. Nhận thức được điều này lại làm anh thêm tủi hờn hơn bao giờ hết, Nam quỳ gục xuống đường khóc một trận tiếng khóc khi liền mạnh khi đứt quãng và liên tục đấm xuống nền đất lạnh như thể cố trút hết tất cả muộn phiền.

Khóc cũng khóc xong, trút bỏ xuống được nút thắt trong lòng Nam vẫn cảm thấy quá chán nản không muốn tìm kiếm gì nữa, hi vọng vụt tắt. Nam đứng dậy đi về bệnh viện, anh đi xuyên qua cửa phòng rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nam ngẩng mặt thất thần nhìn thân xác của bản thân mà không hề để ý có một cô gái ngồi ở giường kế bên kia đang nhìn mình chằm chằm. 

Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, đã sắp đến giờ người nhà của Nam đến. Nam sực tỉnh táo lại đứng dậy định đi ra ngoài, bỗng phía sau lưng anh một giọng nói nhẹ nhàng như nước cất lên hướng về phía anh làm trái tim anh như trật mất một nhịp.
 
“Anh lại định đi à.” 

—--------- Hết chương 1 —---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro