Chương 6: Em trai trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhưng mà anh cũng tò mò nha, David, ai lại có thể khiến cho tảng băng trôi như cậu động tình vậy."

     Đăng Phong cười đến đáng ngờ, trưng ra một khuôn mặt câu hồn, vô tư hỏi.

   "Căn bản anh cũng không với tới được. " Davidov lười biếng trả lời. Đôi mắt đẹp khẽ híp lại, rồi lại nhắm mắt vào như để cảnh cáo."Em cũng chả thể đả động gì được đến tinh thần của cô ấy."

    Bên ngoài thì giả vờ nghiêm túc, nhưng mà trong lòng Davidov, sớm đã buồn cười gần chết. Không lẽ cứ là người mình yêu quý trân trọng, thì lại thành người yêu mình sao. Ài, chị mình quá có phúc khí mà. Chỉ là....

     Davidov khẽ mở mắt ra, lão anh mình lại cướp chị đi rồi.

  Hừ, không sao, ít ra thì chị vẫn sủng mình nhất, anh trai chưa là cái bánh bao gì cả. Mình vẫn là người thắng cuộc.

    Càng nghĩ, Davidov càng thấy sảng khoái, không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò và kinh ngạc xung quanh.

   "David, a...anh...đang...c...c...cười...."

  Arkov, lắp bắp. Tên điên này, cười cái khỉ gì mà cười, cười mù mắt của người ta rồi. Cái đồ không biết yêu đồng loại.

   "Hả, cười...ai cười? "David lúc này mới giật mình 'sau giấc chiêm bao'.
   
  ... - Arkov cạn lời

  ... - Nguyên Vương bất ngờ

  ... - Lăng Dương giật mình

  ... - Đăng Phong không nói lên lời.

  ... - Luhan - Anh mày vô tội

  ... - Tập thể, ba giây, quỳ- Amen, xin chúa hoàn lại David lạnh lùng cho chúng con. Tên này là ai, chúng con không biết cũng không dám biết...
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro