Văn án(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tham gia hoạt động ngoại khóa của trường,tưởng là sẽ được ngủ ngon lành ở khách sạn thì tôi chợt tỉnh giấc.

"Mới có 5 giờ sáng..." Tôi hơi mơ màng rồi khó chịu nhìn vào điện thoại,nhưng nằm trong căn phòng tối om đó làm mấy cảnh trong phim kinh dị cứ xuất hiện trong đầu.

Tôi vội với tay bật cái đèn phòng lên,biết là sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nhưng tôi cũng biết sợ chứ!

"Ơ khoan đã,mấy bạn kia đi đâu hết rồi?" Tôi vừa rén vừa lo,cẩn thận liếc nhìn xung quanh.

Đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tay tôi run rẩy cầm điện thoại lên,thấy 1 tin nhắn từ bạn nam tôi làm quen trong lớp vài tháng trước.

:"Chào buổi sáng"

Thấy tin nhắn của cậu ta làm tôi nhẹ nhõm hẳn, cơ mà "chào buổi sáng" á???

:"Cậu ra mở cửa đi Diệp,mấy bạn kia đi ra ngoài biển ngắm hết rồi,còn có mình cậu thôi á;-;"

Tôi vội chạy ra mở cửa cho cậu ta,trước mắt tôi là hình ảnh 1 tay cậu ta cầm điện thoại,tay còn lại xách một túi bánh đưa tôi.

"Tối qua cậu không ăn gì hả? Tớ lấy mấy cái bánh cho cậu này,ăn xong rồi đi ra ngoài chơi không?"

Sao mà tôi cứ có cảm giác tôi đọc được tình huống như này ở đâu rồi ấy nhỉ?

Nhắn tin chào buổi sáng,xong còn tự mang đồ ăn lên cho mình,quan tâm thế á?

Đầu óc còn chưa tỉnh ngủ nhưng tôi lại rút ra 1 kết luận chắc nịch.

Cậu ta chắc chắn là trap boy!!

Mà đã gặp trap boy là phải né!!!

"Tớ cảm ơn,cứ để trên bàn đi,ăn xong rồi tớ xuống sau."  

Mà vốn tính tôi có hay nói mấy thứ không nên nói.

"Cậu là trap boy à?"

"Có á? Đâu phải đâu" Cậu ta bối rối,mà nhìn cũng bất lực lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong