Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny bước gần tới căn biệt thự to lớn, nó có tận 10 tầng cao óc. Cậu đã chuẩn bị trước mọi thứ nên giờ chỉ là nghe theo Nanon chỉ dẫn và hành động.

Trên tai cậu có đeo một cái tai nghe, để có thể giao tiếp với Nanon.

"Alo, mày nghe tao nói" Nanon nói trong khi còn gõ máy tính.

"Rồi, tao đây nói đi" cậu đứng lấp ló nhìn xung quanh xem có ai theo không mà nói.

"Ở bên trong, tầng 5 là phòng của hắn. Tầng 1 và 2 có ba người, tầng 3 và 4 có năm người. Tầng 5 có một người...mày nghe rõ không?" Nanon nói ra vị trí lính canh ở các tầng cho cậu.

"Nghe rồi, tao vào trước nhé..có gì thì hỗ trợ tao" Winny nói với Nanon xong tiến vào bên trong chậm rãi.

Cậu bước tới tầng 1 do ở dưới tầng trệt không có ai nên dễ dàng mà đi lên. Trên tầng 1 như Nanon nói có một người, còn tầng 2 thì hai người, cậu đi lén đằng sau lính canh và..

*Bụp

Cậu dùng cùi súng đánh sau gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự, dễ dàng bước lên tầng 2. Cậu vừa bước tới thì nghe Nanon nói.

"Nè cẩn thận, tầng 2 có vẻ họ rất tỉnh táo đó Win" Nanon căn dặn cậu.

"Ờ ờ, tao biết rồi"

Cậu nói xong liền lấy nòng giảm âm ra gắn vào khẩu súng lục mang theo người mà bắn.

*Đùng

*Đùng

Hai viên của cậu dễ dàng hạ gục hai tên lính canh, cậu bước tới gần họ xem có manh mối gì không, thì bất chợt có tiếng bước chân làm cậu bất ngờ mà đi vào một căn phòng lẩn trốn trong đó.

Tay cậu cầm khẩu súng của mình để phòng thủ.

"Nè, hình như là có người khác vào đây nữa đấy" Nanon nói với cậu.

"Ừm, tao biết rồi để tao xử" cậu vẫn tự tin mà nói, vì cậu cũng không phải dạng vừa.

Tiếng chân càng ngày càng gần, cậu bước ra nhanh chóng cầm lấy khẩu súng chỉa về phía người kia. Bên này thì hắn đã bất ngờ khi có người con trai nhỏ nhắn đang cầm súng mà định kết liễu Satang.

"Này...cậu là ai. Theo dõi tôi?" Winny cầm khẩu súng của mình tay run run nói với hắn.

"Tôi mới là người hỏi cậu, cậu biết là mình đang làm gì không hả?" Hắn tiến tới gần mà không sợ cậu bắn.

"Đừng qua đây....tôi sẽ không nương tay đâu.." cậu sợ hãi lùi ra sau.

"Thì sao chứ? Cậu dám?" Hắn vẫn đi đến gần cậu.

Nanon bên đây cũng thấy được tình hình bất ổn nên nói với Winny.

"Này, nghe tao không? Chạy đi mày nguy hiểm đó" Nanon nói lớn để cậu nghe rõ.

"Alo, nghe không vậy? Sao không chạy đi"

Cậu bên này vì đang sợ hãi nên chỉ biết lùi và cầm súng đưa lên phía hắn, không nghe được gì ngoài giọng nói rợn người.

"Là cậu tự chuốt lấy thôi" hắn giựt lấy súng trên tay của Winny.

Hắn đưa súng lên định bắn cậu, nhưng cậu nhanh chân bỏ chạy. Hắn bắn hụt liền bực tức mà bỏ qua.

"Cậu hên lần này, gặp lại tôi nhất định sẽ giết chết cậu" hắn nhìn theo bóng lưng của Winny đang xa dần.

Cậu chạy một hồi rồi dừng chân lại hít thở gấp gáp, bấy giờ cậu mới nghe được giọng của Nanon.

"Mày, ok không đấy?" Nanon hỏi cậu.

"Tao ok, ổn rồi...mà hắn là ai vậy, sao lại biết nơi này mà vào?" Winny hỏi Nanon, đáp lại cậu là tiếng bấm lách cách của máy tính.

Nanon đang tìm thông tin của người vừa nãy, tìm thấy Nanon liền liên lạc với Winny.

"Hắn là Satang Kittiphop, cũng là một tay chơi có tiếng cũng giống mày, nhưng mày lại thấp hơn hắn một bậc. Hắn cũng mất ba mẹ từ nhỏ nên hắn đang tìm cách để trả thù" Nanon nhìn vào màn hình rồi nói với cậu.

"Không lẽ...hắn cũng đang tìm thông tin giống tao với mày sao?"

"Chắc là vậy rồi..mà mày về đây đi, ở ngoài kẻo gặp nguy hiểm nữa"

"Rồi, tao về ngay" Winny nói xong liền chạy về nhà Nanon.

____________

Winny bước vào nhà, Nanon thấy cậu rồi bước lại hỏi.

"Mày nghĩ là hắn sẽ tìm được thông tin trước mình không?"

"Tao cũng không biết nữa...lỡ mà hắn tìm được thì tao phải làm sao đây.." mặt cậu rũ xuống, buồn bã.

"Thôi nào, chắc là không sao đâu. Mày yên tâm, tao sẽ có cách giúp mày" Nanon nói tay thì đỡ mặt cậu lên nhìn vào mặt mình.

"Hức...mày đúng là bạn tốt của tao...huhu" Winny cảm động khi nghe được câu nói của Nanon, òa khóc như một đứa trẻ.

"Rồi rồi, có tao ở đây, đừng khóc nữa...ngoan" Nanon ôm cậu dỗ dành.

"Hức..." Winny lau đi nước mắt ngước lên nhìn Nanon.

Nanon đưa cậu vào trong để nghỉ ngơi, cũng một phần là cậu đã mất sức do làm việc và khóc.

"Mày nằm đây đi..tao đi lấy nước cho mày"

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi nằm trên giường chợp mắt một tí, tính là nghỉ ngơi mà ngủ luôn rồi.

Nanon quay lại tay cầm ly nước, tiến tới thấy cậu đang ngủ nên cũng không kêu cậu dậy, Nanon lấy chăn kéo lên đấp cho Winny còn mình thì vào bàn làm việc.

_____________

Hắn về đến nhà cùng Ohm thì không khỏi bực tức về chuyện lúc nãy.

*Rầm

Hắn đóng cửa lại, làm Ohm ngồi ở trong đây cũng giật mình theo phản xạ nhìn về phía hắn.

"Mày sao vậy? Tính phá của sao?"  Ohm nói rồi xoay ghế lại nhìn hắn.

"Mẹ kiếp, làm ăn cũng bị bọn nhóc con phá hoại.." hắn tiến tới giường nằm xuống, tay gát xuống đầu.

Ý hắn là đang nói Winny, nhưng Ohm vẫn không biết hắn đang nhắc tới ai. Tò mò mà hỏi Satang.

"Mày nói ai phá hoại cơ?"

"Tao nói nhóc lúc nãy...tao đang đi lên lầu thì thấy hai tên bị bắn gục ở đó, tiến tới gần thì bị nhóc đó chỉa súng trước mặt. Tao giựt lại súng bắn nhưng hụt.." Satang thục lại câu chuyện.

"Haha, tay chơi lớn ở đảng mà bắn hụt một thằng nhóc sao? Chắc nhóc đó không phải dạng vừa đâu" Ohm vẫn còn tâm trạng chọc tức hắn.

"Mày đừng nhắc nữa, tao vẫn không biết là nó tới đấy làm gì. Hay là nó cũng tới đây tìm manh mối chăng?" Satang đoán mò nhưng hắn nghĩ chắc là như vậy.

"Mà nó tìm làm gì chứ? Mày bị hâm à" Ohm nói làm hắn rời bỏ suy nghĩ vừa nãy của mình.

"Ừm...chắc là vậy rồi.." Satang nhắm mắt lại nói với Ohm.

"Tự nhận hâm luôn sao? Bạn tôi ghê thật đấy"

"Mẹ kiếp, giờ mày muốn chọc tao mãi sao?" Satang tức giận nhìn bằng ánh mắt viên đạn.

"Ôi, giỡn tí làm gì căng.." Ohm xoay ghế lại bàn mà tiếp tục xem tài liệu.

Bên này hắn chưa ngủ, đột nhiên hắn nhớ tới cây súng mà hắn đã lấy của cậu, Satang lấy ra và nhìn ngắm nó như đang tìm kiếm gì đó.

Hắn chợt dừng lại ở gần nòng súng, có khắt chữ Winny Thanawin. Hắn nhếch mép cười nhìn cái tên lộ liễu trên súng cậu để lại.

"Để tôi xem, cậu chạy kiểu gì" Satang nói nhỏ, tay xoay khẩu súng trên tay.

Ohm nhìn thấy mà vẫn làm ngơ không thèm ngó ngàn tới hắn, như việc này đã quá quen rồi.

                  ____________

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro