Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:47 sáng

Winny nằm trên giường đầu luôn nghĩ tới khaotung, cậu muốn khóc tới nơi rồi nhưng mắt không cho phép cậu khóc một cách dễ dàng như vậy. Cậu khó chịu vặn vẹo người úp mặt xuống gối rồi than trời than đất.

" tôi muốn gặp lại cậu ấy mà huhu, tại sao người nỡ lòng nào bắt cậu ấy đi chứ ?? "

Đúng thật, cậu là người luôn được ông trời thấu hiểu, vừa than vãn đã có bụt đến rồi.

" mày làm cái đếch gì khó coi vậy winny "

Cậu lật người lại tưởng đâu là bụt ai dè là nanon, cậu ngồi dậy nhìn người bạn không nói lấy lời nào. nanon chẹp miệng vài cái rồi nói.

" chuyện làm ăn mấy nay sao rồi ? "

Nhắc đến chuyện làm ăn lại là nỗi đau không ai thấu của winny mặt cậu ĩu xìu, trề môi đáp.

" thằng khaotung mày biết mà đúng không ? "

" ừm, thì sao "

" haizz...mới đến cái tên khó ưa kia đã dành thằng bạn tao quý nhất ở đó rồi " cậu thở dài.

" ủa ? Chứ tao không phải bạn mày hả "

Thì có đó, mà là bạn bè lâu năm..còn khaotung là bạn bè ở nơi làm việc, quý sao không ? Khó hiểu lắm sao ?.

" ừmm...nếu ở đó không có ai làm thì để tao giúp mày một tay "

" được luôn sao ? Tao sợ mày không làm được đó " cậu cười vào mặt nanon.

" được chứ sao không, tin tưởng tao chút đi "

" được được, nhưng mày giúp tao một chuyện được không ? " cậu quay sang cầu xin nanon điều gì đó.

" bằng cách nào "

" ....... "

.

11:56


" này này, cậu bấm máy cho cẩn thận vào tài liệu quan trọng không đấy " một tên nhân viên quèn lên tiếng quát anh.

" anh có ngon mà vào đây làm, đứng đó nói, chỉ giỏi cái mõm ! " anh tức giận dùng ánh mắt sắt lẹm liếc tên nhân viên.

" cậu là nhân viên mới biết điều mà hành xử đi, rõ chưa ? " tên nhân viên túm lấy tóc anh giật mạnh ra sau.

" này anh kia, có biết mình đang đụng vào ai không ? " hắn từ đâu xuất hiện làm tên nhân viên hoảng loạn mà hỏi một câu dư thừa.

" thằng nhóc này là ai ạ ? "

Hắn cười khẩy, rút cái súng ra nhét vào miệng tên kia rồi nói.

" là vợ tôi đấy, cậu to gan thật nhỉ ? "

Nó run bần bật cầu xin hắn tha mạng, nào ngờ hắn tha thật ?, Nó vui vẻ khôn xiết ôm lấy tay hắn không ngừng nói cảm ơn.

" mau quỳ xuống xin lỗi em ấy, còn không tôi sẽ bắn cậu ngay lập tức "  hắn ra lệnh, mặt ngước lên.

Nó thay đổi vị trí quỳ xuống dùng ánh mắt hối lỗi mà cầu xin, anh không trách chỉ trách nó quá kiêu ngạo.

" tôi không nhận, với lại tôi không phải là vợ của ngài đâu đừng lôi tôi ra !! " anh hất mặt không quan tâm đến cái tên kia nữa.

" được rồi, em ấy không chịu tha lỗi. MÀY chịu chết đi "

" đừng mà em xin lỗi, em hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu...cậu à tha lỗi cho tôi đi, tôi xin cậu đó " nó khóc thảm thương không muốn mất cái mạng sống dơ bẩn này, anh động lòng thương nên bảo hắn dừng tay dù gì cũng là một chuyện nhỏ nhoi. Anh cũng không hận nó cho lắm. Nó được thả tự do về chỗ làm còn hắn thì bước tới chỗ anh đang ngồi làm việc.

" có vẻ chăm chỉ quá ha " hắn nhếch môi.

" chứ không làm gì cho ngài đánh chết tôi à " anh đáp, phép tắc vứt rồi.

" hay nhỉ ? Tôi chưa cho phép em nói chuyện một cách vô lễ vậy với tôi đâu nhé " hắn chống một tay xuống bàn phía nơi bên trái của anh, nhìn anh chăm chú.

" dạ, xin lỗi NGÀI ạ " anh liếc đểu hắn.

" được rồi, em cứ tiếp tục làm việc đi tôi không làm phiền em nữa "

" cũng biết bản thân mình phiền đó, mà sao hay đi kiếm chuyện quá " anh nói to đủ cho cái tên đang đứng lặng im kia nghe, hắn quay người lại phán một câu.

" nói chuyện với ai kiểu đó vậy ? Làm xong công việc của mình rồi bản thân lết xác lên phòng làm việc của tôi "

" tôi không đi đấy, ngài làm gì tôi ? Với lại tôi không làm gì sai cả, tôi có đụng tới cái bát cơm nhà ngài à " miệng xinh đột nhiên nói đạo lí làm hắn cay đải dó nhưng vẫn nói mãi một câu. " TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, LÀM XONG THÌ TỰ MÀ BƯỚC LÊN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI !! " hắn nói xong bước một mạch để anh ngồi đây miệng mồm chưa tranh cãi được câu nào.

" xí...đồ thần kinh " anh mặc kệ hắn là tiếp tục làm việc trong khi đấm đấm lưng vài cái.

Anh đang làm việc thì nghe tiếng bàn cải ở bên ngoài, không ngoài dự đoán vì tính tò mò mà thử ngóng xem tình hình. Nhìn bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cánh cửa không ngừng nhìn vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó, hình như đã bị tên lính kia chống đối không cho vào đây mà. Anh đang nhìn xuống, nhìn rõ hơn thì thấy đó là winny cùng với anh chàng khác, tại sao winny lại đến đây? Anh nhăn mặt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả anh lập tức bỏ bê đống tài liệu trình báo mà chạy xuống dưới trước cổng.

" nè, hãy cho bọn họ vào đi " anh bước tới nói đủ lớn cho tên lính kia mặc dù biết mình chả có chức vụ gì cao lớn.

" dạ được thưa phu nhân " tên lính nhìn thấy anh liền mở cửa cho cậu và nanon không một chút chừng chừ, anh chỉ nói vậy thôi ai ngờ được thật? Cậu mở to mắt trong đầu chỉ chạy dòng chữ " phu nhân " khi nãy tên lính canh kia phát ra. Nanon đẩy đẩy cậu ra hiệu cho cậu vào bên trong, cậu xóa bỏ suy nghĩ, nhìn anh lại bước vào trong.

" mày đến đây làm gì vậy winny " anh dẫn cậu và nanon lên trên phòng làm việc của anh. ( khaotung là thư ký của first )

" tao..tao đến đây chỉ để thăm mày một chút thôi " cậu nói nét mặt vẫn có chút gì đó đau buồn.

" ừm...còn đây là? " anh hướng mắt về phía nanon đang lặng im từ lúc bên ngoài đến bên trong phòng làm việc của anh.

" đây là nanon, bạn đồng hành cùng tao " winny đáp.

" ồ, thật tốt nhỉ? Tao cũng thấy an tâm khi có người bên cạnh mày. Chăm sóc mày thật chu đáo, không để mày phải gặp nguy hiểm hay rắc rối nào hết " ánh mắt anh có chút tiếc nuối, anh cảm thấy thật tồi tệ khi không thể cùng cậu đi đến quãng đường còn lại.

" tao cũng không biết cảm xúc bây giờ của tao là gì nữa. Nó gọi là tình yêu chăng? Chắc là do tao suy nghĩ nhiều, nó không có thật và tao cũng không cảm nhận được gì ngoài tình cảm anh em " gương mặt cậu vô cảm khi nói đến đây, đây là cậu dối lòng hay đã có một thứ gì đó cản trở cậu?.

Anh liếc mắt xung quanh, ánh mắt cay xè anh cố ngước lên trên  để ngưng không cho nước mắt rơi xuống. Cậu nhận biết điều đó, cậu cũng thương anh lắm, cậu thấy thật thiếu thốn khi mất đi khaotung, cậu không muốn cảm giác mất đi người thân lại một lần xuất hiện nữa, cậu luôn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, gia đình khó khăn chỉ biết dựa vào số tiền nợ mà sống, sống trong nỗi khổ đầy đẫm nước mắt. Sống trong tình trạng vô cảm, nhiều lúc cậu khóc rất to vì chủ nợ luôn tới nhà để đánh đập ba mẹ cậu chỉ vì cậu mà họ đã bao che thân thể bé nhỏ của cậu, bao nhiêu nỗi sợ nỗi đau đớn ập tới, cậu nhận không biết bao nhiêu là cho vừa, cậu lại mất đi người thân mà cậu luôn yêu quý nhất, cậu lại sống trong tình trạng mồ côi từ nhỏ, tự lập, mạnh mẽ, cậu được ngày hôm nay là sự quyết tâm và vì sự ấm áp mà anh và nanon luôn trao cho cậu. Cậu sợ lắm, cậu sợ...

Cậu bước tới ôm chằm lấy anh vào lòng khóc như đứa trẻ, anh cũng ôm chặt lấy cậu lại như thể không muốn mất anh, đó là sự thật. Nanon chỉ biết đứng nhìn winny và khaotung chẳng biết nói gì hơn, anh cũng cảm thấy buồn cho người bạn khi vừa thiếu thốn tình thương vừa mất đi tình bạn. Cậu khóc đến nỗi muốn hết nước mắt, anh thì ôm lưng vỗ về tay thì để sau đầu cậu vuốt, anh đau lắm, anh không muốn thấy cậu khóc như vậy, người anh thương chỉ được phép cười tươi trước mặt anh.

Buỗi lễ khóc lóc đã kết thúc, bây giờ đến lễ tàn. Hắn hay tin qua camera trong phòng làm việc của anh thì lập tức đi vào phòng anh. Mở toang cánh cửa ra thì thấy anh đang ôm winny trong lòng, winny thì đang nấc lên không thể ngừng khóc được, nanon thì đứng đối diện winny và anh.

" hai đứa đang làm gì vậy ? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro