Chap 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay là 2 cô gái mặc trên người những bộ trang phục hàng hiệu. Dẫn đầu là một cô gái sỡ hữu ngoại hình rất đáng iu với khuôn mặt trắng mịn khiến mọi người nhìn vào cô như nhìn thấy thiên thần. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô suy nghĩ của ta đều thay đổi ngay lập tức. Đó là đôi mắt đẹp, đúng nếu như chủ nhân của nó không tỏ ra sát khí. Đối lập với cô người kế bên là 1 cô gái mang vẻ đẹp rất dịu dàng, tao nhã. 2 người vừa bước xuống sân bay đều thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Bước ra khỏi sân bay có một đoàn xe đang đợi sẵn ở đó. 1 người đàn ông từ trong xe bước ra cúi gập 90 độ thái độ kính cẩn ông nói
- chào mừng 2 vị tiểu thư đã trở về
-ukm dạo này ông khỏe chứ!
Người đàn ông này là quản lí của nhà cô suốt 17 năm từ khi cô sinh ra ông là người tận tình chăm sóc cô nên cô cũng đối tốt với ông xem ông là người nhà mà không lạnh nhạt với ông.
- dạ tôi rất khỏe giờ mời 2 vị tiểu thư theo tôi về nhà ạ.
- ông không cần cung kính như vậy đâu người nhà mà cứ coi chúng cháu là con cháu của ông đi
- ukm vậy cháu ăn gì chưa về nhà, ta kêu người chuẩn bị cho 2 cháu ăn.
Tôi và Thiên Ân đồng thanh:
- vâng.
Thế là tôi và Thiên Ân đã trở về nơi này sau khi 12 năm xa cách, cảnh vật nơi đây vô cùng xa lạ với tôi.
12 năm trc khi tôi được 5 tuổi mẹ tôi đã qua đời vì đã đỡ đạn cho tôi khi bọn sát thủ cố truy truy sát tôi, mối thù này tôi sẽ không bao giờ quên, 12 năm trước vì sự an nguy của tôi nên ba tôi đã cho tôi sang Anh sinh sống, và sang đó tôi đã gặp được Thiên Ân, hoàn cảnh của cô ấy giống hệt như tôi nên 2 chúng tôi đã quyết định tham gia vào trường dạy sát thủ, giờ đã 15 năm trôi qua tôi và Thiên Ân đã trở thành người đứng nhất nhì của trường sát thủ, chúng tôi đã học xong tất cả chương trình, có bằng tiến sĩ và rành 12 thứ tiếng trên thế giới. Giờ này chính là lúc tôi và Thiên Ân về để trả mối thù giết mẹ.
Mãi nhớ về chx quá khứ chiếc xe đã dừng ngay trước cổng một căn biệt thự, không nói đúng hơn đây là một lâu đài. Cổng mở xe bắt đầu vào 2 bên là 2 hàng cây xanh tươi, chính giữa là một căn biệt thự lớn với tông màu trắng. Đúng vậy nơi này không khác 12 năm trước lúc nào nhà còn, cảnh vật còn, chỉ thiếu mỗi người mẹ iu thương con mình hết mực là không còn.Nơi đây là nơi mang đến nụ cười cho tôi cũng là nơi cướp mất nụ cười của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14092004