Chap 3: Đi Học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Sáng 6:00--------
Tôi và Thiên Ân thức dậy khoác lên mình bộ trang phục của trường Nam Khai. Bước xuống nhà mọi người dừng công việc của mình :
- chào Lâm tiểu thư và nhị tiểu thư ạ chúc 2 vị sáng hảo
-ukm mọi người cho tôi hỏi cj tôi au r
Một cô giúp việc bước ra và nói :
- dạ Đại tiểu thư chưa thức ạ chúng tôi gọi hoài mà tiểu thư không dậy ạ
-À mọi người cứ làm việc của mình đi để tôi đi gọi chị ấy cho .Thiên Ân cậu ăn sáng trước đi mình đi gọi chị ấy đã rồi mình xuống.
Thiên Ân nói :
- haiz... Chị ấy xui rồi được Kim Liên thỉnh xuống giường luôn .
**phòng Kim Uyển**
/ bước vào /
-Zzzzzzzzzz.....
- chị ơi trễ rồi đó dậy đi chị
- tôi đã nói là mấy người ra khỏi phòng tôi mà không nghe sao
- chị không dậy thì đừng trách em nha
-Zzzzzzzzzzz....
-.......
Rầm
- Ui da! Trời sập!Động đất!  Sóng thần!  Mọi người ơi! Chạyyyyyyyy.... 
Kim uyển cuống lên chạy quanh phòng, cảm nhận được một nguồn khí ớn lạnh nhẹ, xoay ra nhìn bắt gặp được ánh mắt đầy sát khí của Kim Liên cô dừng lại im lặng chốc lát.bỗng Kim Uyển bay lại ôm tôi nói :
- ây em gái iu quý của chị em về hồi nào mà không nói với chị vậy chị ra đón em chứ!
- chị còn nhớ đến đứa em gái này sao
- chị nhớ em mún chết lun đấy sao quên em được
- ờ chị mau thay đồ đi e với chị đi học nữa
- ủa chị nghe nói em học xong chương trình và có bằng tiến sĩ rồi mà e học nữa à
- một số lí do riêng tư thoy chị à
-à vậy đợi chị xíu nha chị thay đồ rồi 2 chị em mình đi học
---------------------------------------------------------
   mk tua tới lúc đến trường nha mn
---------------------------------------------------------
*Trường Nam Khai *
Kéttttt......
Tiếng thắng xe gấp tạo nên một âm thanh chói tai. Mọi người trong trường đều đưa ánh mắt hướng về 2 chiếc xe tạo nên âm thanh đó. Bước xuống 2 chiếc là 2 nam thần của trường Nam Khai là Vương Mặc và Đinh Hoàng Vũ.
-aaaa... Ngầu quá
- Vương Mặc ơi em iu anh
-Hoàng Vũ à làm người iu e nhá
-vvvvv.....
Mọi người trong trường đều bao vây 2 ng họ. Từ đâu xuất hiện 2 chiếc xe một trắng một đen xuất hiện
-kéttttt.....
Mọi người tò mò
- ai vậy mậy
- ai mà láo thế vậy
-vvvv....
Bước xuống chiếc xe màu trắng là Thiên Ân, còn bước xuống chiếc xe màu đen là Kin Uyển và Kim Liên (Kim Uyển là chị đại của trường Nam Khai nha Mn)
Mọi người bàn tán xôn xao
- nhỏ chạy xe màu trắng đẹp thế
- ai mà đi chung với chị đại Kim Uyển trường mình vậy ta
- con nhỏ đi chung với chị đại đẹp qá chúng m ơi
-vvvv.....
Mọi người bàn tán xôn xao làm cho Kim Uyển cảm thấy khó chịu nên nói :
- có vắng đề gì ư
Câu nói vừa dứt một bầu không khí im lặng đến lạ thường
Tôi lên tiếng :
- đủ rồi đúng không giờ thì cho chúng này vào trường
Một người con gái mặc váy thì cắt ngắn đến nỗi k ngắn nổi nữa mặt thì chát một tấn phấn ( đó là lời miêu tả của Kim Liên) bước lên nói :
- m là ai mà dám lớn tiếng với tụi này z. M có tin là mai m sẽ k đến trường được không.
Một bầu không khí đên lạ thường ở trường Nam Khai
Tôi dùng giọng lạnh nói với cô ta:
- tôi là ai cô không có tư cách được biết, còn cô muốn tui biến mất khỏi ngôi trường này sao, cô không đủ bản lĩnh đến như vậy đâu.
- m biết tao là ai không mà không đủ bản lĩnh
-tôi không cần biết cô là ai chắc cũng là một con chó lạm dụng gia thế của gia đình cô thoy
- mày.... Mày....
Cô ta đưa tay lên định tát tôi nhưng Thiên Ân đã bắt được tay ả và ....
Tát.... Tát... Tát...
Ả ngã xuống sân trường trên mặt còn in 5 dấu tay của Thiên Ân
Thiên Ân nói :
- cô nhớ đấy, đây chỉ là dạy cho cô biết cô đang động tới người không nên động thoy
-m là ai mà m dám tát t hả
- tôi là ai cô không có tư cách được biết đâu
Ả đứng dậy tát cho Thiên Ân một bạt tay vào mặt, vì nhanh quá nên Thiên Ân không tránh kịp đỡ một bạt tay của ả, nhưng với sức ả thì cái tát này không là vì với người đứng nhì trường Sát Thủ cả. Thấy thế tôi bắt đầu tiến tới ả nhìn ả bằng cặp mắt lạnh băng sát khí tỏ ra khắp ngôi trường Nam Khai này, ả nhìn tôi run nhưng vẫn mạnh miệng mà nói:
- m muốn giống con kia lắm đúng ......
Lời chưa được nói xong ả đã hưởng cái tát của tôi và bị tôi đạp lên người mấy cái, đối với những sát thủ như tôi thì đây đã là quá nhẹ đối với cô ta.
Kim Uyển thấy tình hình không tốt nên lên tiếng:
- đủ rồi đấy chuẩn bị vô học rồi e tha cho nó đi
Nghe z tôi không đạp ả nữa bước về phía của Kim uyển





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14092004