Tập 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu mùa của những yêu thương với một bầu không khí trong lành, ấm áp. Đây là thời điểm thích hợp cho những cặp tình nhân nắm tay nhau hò hẹn. Với những cô gái mới lớn như tôi chắc sẽ la cà du hí với người yêu hay bạn bè nhưng.... Với tôi mọi chuyện ngược lại. Tôi ghét sự ồn ào của phố giá nơi giới trẻ hay gọi là chốn phồn hoa. Có lẽ bạn nghĩ tôi khác người... Nhưng không tôi mang vẻ ngoài trầm lặng, ít giao tiếp nên nhiều người cứ nghĩ tôi lập dị... Vâng tôi vẫn im vẫn chấp nhận vì thế giới của tôi chỉ có riêng tôi hiểu thôi.
Như thường lệ vào mỗi tuần tôi hay rảo bước về phía tây xa xa ở đó là thế giới yên tĩnh tôi lựa chọn. Nó là một quán cafe ẩn sao gốc phố với vẻ ngoài mộc mạc nhưng ít ai biết cái cảm giác mà quán cafe nó mang lại ấm áp thế nào. Tôi ngồi vào một gốc nhỏ của quán rồi vội lấy ra từ cái balo chiếc laptop được ba tặng vào sinh nhật năm tôi 18. Vẫn như bao lần ly cafe đắng tôi gọi đến nổi cô phục vụ còn biết. Tôi nhìn rồi cười nhẹ, ánh mắt tôi hướng thẳng ra vệ đường nhìn dòng người ngòai kia . Bỗng nhiên có cái gì đó ồn ào phiá sau lưng tôi. À thì ra là một cặp tình nhân đang cãi vã tôi ngồi yên nghe họ nói và chăm chú nhìn sắc mặt của họ. Không phải tôi nhiều chuỵên mà tôi chỉ muốn biết họ đang cãi về vụ gì và có thể tôi sẽ giải hòa cho họ được. Nhưng ôi thôi chuỵên chẳng ra gì vì yêu nhau quá nên đâm ra đối phương hay ghen, chỉ vậy thôi. Tôi dẹp tất cả vào balo rồi lại quẩy lên lưng và đi. Đi cho hết sự buồn phiền và cái phức tạp của sài thành. Bỗng tôi đạp phải một cái gì đó vội lấy chân ra thì nhìn thấy một cuốn sách, tôi liếc nhìn xung quanh thì thấy có một bóng người đi vội vã. Tôi hét lớn " cái anh gì đó ơi! Anh làm rơi đồ này " hình như khỏang cách khá xa nên anh ta không nghe tôi liền chạy theo mong sẽ kịp nhưng không. Anh ta đi quá nhanh chen vào đám người đông đúc và mất dần. Chẳng biết làm gì nên tôi cầm nó về nhà luôn.
Đến nhà tôi chạy lại ôm mami và baba như thông địêp yêu thương của tôi gửi đến người sinh thành. Mami ân cần xoa đầu hỏi nhỏ tôi" hôm nay con cảm thấy thế nào? " . . Tôi chỉ biểu môi và đáp lại một cách ngán ngẫm" nó vô vị lắm mami à! " baba quay sang nhìn tôi rồi bỏ tờ báo xuống " vô vị sao con lại nói thế " . Tôi dùi đầu vào vai baba thiều thào" con không thấy cái gì mới lạ cả baba à" .ánh mắt triều mến của baba nhìn tôi " thế hôm nay con gặp được những gì" . Tôi cầm cuốn sách và nói" thưa baba cuốn sách này khi nãy con vừa nhặt được trên đường nhưng con chưa kịp trả lại họ đã đi mất" ...... Mami " thôii con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ". Tôi rời khỏi ghế sofa đi lên lầu với cuốn sách và cái balo. Tôi mở cửa phòng và nhào lên chiếc giường im ái.....
Nằm một hồi tôi mới nhớ ra cuốn sách lúc nãy. Tôi cầm lên và nhìn nó khẽ cười vì cái tiêu đề của cuốn sách " Rang giới của yêu thương". Trong đầu tôi cứ suy nghĩ sao lại gọi là ranh giới, trong đó viết về vấn đề gì... Tiểu thuyết , vấn đề xã hội... Hay viễn tưởng " cười nghệch" chắc không phải đâu. Từ dưới lầu vọng lên " bảo bối của mẹ xong chưa xuống ăn cơm này". Tôi vừa để cuốn sách xuống bàn vừa nói lớn" dạ mami con sẽ xuống liền. Mở tủ tôi vơ đại bộ đồ rồi đi tắm... Khi bước xuống gần bếp tôi cảm giác có cái mùi gì đó vừa thơm vừa quen... Tôi chạy nhanh vào thì ra là món canh chua và cá kho tộ. Tôi ôm mami và nói nhỏ bên tai mẹ" mẹ thật tuyệt". Dường như Ba tôi nghe thấy liền

cười nói" này định cho ba ra rìa à" tôi nũng nịu giơ ngón tay lên " ba mẹ là number one của con". Mẹ tôi xoay lại " chỉ được cái tài nịn là giỏi, thôi ăn cơm đi" và có thế buổi cơm gia đình của tôi trôi qua thật ấm cúng nếu như ba tôi không đá động đến vấn đề yêu đương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro