Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi cạnh giừơng Taeyong, chăm chú xem vết thương cho anh

_ Em đến rồi

- Nam nhân dáng người cao ráo bước vào -

Doyoung nghe tiếng nói liền quay lại nhìn, cậu cứ nhìn vào người nam nhân ấy mà không chớp mắt

_ Jaemin đến rồi sao

- Môi Taeyong cong lên nhìn người đó -

_ Vâng, trúng đạn hả anh?

- Jaemin đi đến quan sát sơ qua vết thương cho anh -

_ Ừm, trúng đạn

- Taeyong nhàn hạ gật đầu -

_ Phiền cậu ra ngoài

- Jaemin nhìn Doyoung, người nhìn cậu nãy giờ -

_ À...vâng

- Doyoung bối rối, thu mắt lại đứng lên -

_ Cậu ra ngoài đi, tôi không sao

- Taeyong mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu -

_ Vâng

- Doyoung gật đầu đi ra đóng cửa lại -

_ Vì cậu ta mà bị thương sao?

- Jaemin dùng thuốc đỏ thoa lên vết thương của anh -

_ Không biết nữa, lúc đó tự động ôm cậu ấy vào lòng

- Taeyong lắc đầu suy nghĩ lại diễn cảnh lúc nãy -

Jaemin nghe thế liền cười khúc khích

_ Em cười chuyện gì?

- Taeyong cau mày nhìn cậu -

_ Giúp người ta...rồi thương người ta rồi chứ gì?

- Jaemin mỉm cười ngước mắt lên nhìn anh -

_ Ha~ em cứ đùa

- Taeyong phũ định -

_ Thì anh cứ tự suy nghĩ đi

- Jaemin mỉm cười -

Nụ cười của Jaemin tắt đi khi cây dao phẫu thuật đã được khử trùng nằm trong tay cậu

_ Anh lại không sử dụng thuốc sao?

- Jaemin nhìn anh -

_ Anh chịu được

- Taeyong nắm chặt grap giừơng -

Jaemin thở dài một hơi

Đầu dao phẫu thuật lạnh lẽo đặt vào vết thương, một đường rạch nhỏ được rạch ra

Jaemin đặt dao phẫu thuật xuống, cầm lấy cây gấp để gấp viên đạn

Viên đạn được gấp ra, Jaemin nhanh nhẹn cầm máu cho anh

Sau đó dùng chỉ phẫu thuật khâu lại cho anh

Trong suốt quá trình Taeyong chỉ cắn răng chịu đau đớn, trán cũng đầy ấp mồ hôi lạnh

_ Xong rồi

- Jaemin bỏ đồ vào hộp y tế -

_ Cảm ơn em nha

- Taeyong thở ra một hơi, không quên cảm ơn Jaemin -

_ Em sẽ kê thuốc, anh nghỉ ngơi đi

- Jaemin cầm hộp y tế đứng dậy -

Taeyong chỉ gật đầu rồi nằm xuống

Cậu nhìn anh lắc đầu rồi đi ra ngoài

_ Cậu theo tôi xuống phòng khách

- Jaemin bước ra cửa nhìn Doyoung -

_ Vâng

- Doyoung gật đầu đi theo Jaemin -

Doyoung ngồi ở ghế, sự im lặng bao trùm cho đến khi Jaemin ngừng bút

_ Đây là đơn thuốc, cậu cứ mua theo, ngoài ra vì phẫu thuật Taeyong không sử dụng thuốc gây mê, hay gây tê nên là đêm nay có thể anh ấy sẽ cảm hoặc bị mê sảng, cậu nên chuẩn bị thuốc, và túc trực chăm anh ấy nha

- Jaemin đưa đơn thuốc cho Doyoung, không dặn dò kĩ lưỡng -

_ Vâng tôi biết rồi

- Doyoung cầm lấy đơn thuốc gật đầu -

_ Vậy tôi đi trước

- Jaemin mỉm cười gật đầu -

Doyoung lịch sự gật đầu lại

Sau khi Jaemin rời đi thì Doyoung cũng lái xe đi mua thuốc theo đơn mà Jaemin đã kê lúc nãy

Quay về nhà liền chuẩn bị một bát cháo cho anh 

Chuẩn bị thuốc, nước, cháo đặt tất cả vào khay

Cẩn thận đem lên cho anh

Doyoung mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào bên trong, đặt khay nhẹ nhàng xuống bàn

Nhìn thấy trán anh toàn mồ hôi, cậu vào nhà tắm nhún một cái khăn với nước ấm

Đi đến giừơng bên cạnh anh, nhẹ nhàng lau trán cho anh

_ Xin lỗi, vì tôi mà anh mới bị trúng đạn

- Doyoung cảm thấy có lỗi vì bản thân trong giây phút đó lại sợ hãi mới ảnh hưởng đến anh -

_ Vậy lấy thân đền đáp đi

- Taeyong nắm lấy cổ tay cậu -

_ Anh đừng nói đùa, nghỉ ngơi đi

- Tai của Doyoung đỏ cả lên vì ngại -

_ Tôi không đùa đâu, nhưng cậu không thích thì tôi không nói nữa

- Taeyong buông cổ tay cậu ra -

_ Tôi đút cháo cho anh

- Doyoung đứng bưng tô cháo đến bên cạnh anh -

Cậu từng chút đút cho anh ăn, còn Taeyong thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu

Sau khi ăn xong thì Doyoung cho anh uống thuốc, sau đó giúp anh nằm xuống giừơng

_ Tôi lạnh

- Taeyong nhìn cậu -

_ Hmm? Để tôi coi điều hòa

- Doyoung cầm lấy đồ điều khiển -

Cậu cẩn trọng kiểm tra lại điều hòa

_ Hmm bình thường mà nhỉ?

- Doyoung lẩm bẩm -

_ Cậu lại đây tôi nói cái này

- Taeyong vẫy vẫy tay -

Doyoung bỏ điều khiển xuống bàn, từ từ tiến về phía anh

_ Anh...!!!

- Doyoung chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo xuống giừơng -

Bị thương vẫn còn mạnh chán :)))

_ Ôm cậu tôi sẽ hết lạnh

- Taeyong siết chặt eo cậu, rồi chiềm vào giấc -

Doyoung ban đầu vùng vẫy, nhưng nghĩ lại vùng vẫy có thể chạm trúng vết thương của anh

Nghĩ thế liền không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh

Nghe được trái tim người kia đập từng nhịp, hơi thở đều đều

Làm Doyoung có chút ngại ngùng, lần đầu tiên cậu được ôm bởi một người con trai

Thay vì khó chịu hay kinh tởm thì cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ

Cứ thế mà cậu cũng chiềm vào giấc ngủ ngay sau đó

____________ Heo Tỷ Tỷ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro