Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Doyoung em dừng lại đi được không?

- Taeyong ôm lấy eo cậu -

_ Em bỏ nhiều thời gian ra chỉ để trả ơn Black, anh đừng bắt em dừng lại mà

- Doyoung nắm lấy tay anh, mân mê ngón tay thon dài của anh -

_ Anh rất sợ em có gì đó Doyoung

- Taeyong đặt cằm lên vai cậu -

_ Anh thật lạ, đêm qua ôm người ta, sáng lên lại tỏ tình, xong bây giờ kêu người ta dừng lại...anh đừng có mà quản em như vậy...em không có quen

- Doyoung bĩu môi, tâm tính khó chịu vô cùng -

_ Anh không quản em, chỉ là an toàn của em, anh sợ...

- Taeyong nói đến đây thì dừng lại -

_ Anh sợ gì?

- Doyoung quay đầu về sau nhìn anh -

_ Thôi không nói nữa, anh đói rồi

- Taeyong mỉm cười xoa rối mái tóc của cậu -

_ Em xuống nấu bữa sáng

- Doyoung mỉm cười leo xuống giừơng đi xuống bếp -

___

Jaehyun đã một đêm không ngủ vì Renjun bị sốt cao

Đến tận ba giờ sáng thì anh ngủ gục lên tay cậu khi nào không hay

Đến sáng ánh nắng len vào cửa sổ, thành công đánh thức Renjun nằm trên giừơng

Tỉnh dậy liền cảm thấy tay trái nặng vô cùng, liền dời tầm mắt xuống thì cậu đơ cả người ra

Nhìn như vậy thì Renjun cũng biết bản thân đã sốt cao từ đêm qua đến bây giờ

Nhìn thấy quần thâm dưới mắt của anh, ít nhiều gì cũng gần sáng mới chợp mặt

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh để anh tỉnh giấc

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên tóc của anh, cố gắng nhẹ nhàng vuốt lấy

Tim cậu một lần nữa không nghe lời mà đập điên cuồng

Lấy lại tinh thần, Renjun định rút tay lại thì bị cánh tay to hơn giữ lại

Không biết anh tỉnh khi nào, chỉ biết hiện tại anh đang nhìn cậu

_ À...ừm xin lỗi vì làm phiền anh

- Renjun ho khan một tiếng -

Không nghe thấy lời hồi đáp, Renjun lí nhí nhìn lên, liền bắt lấy ánh mắt lạ lùng của Jaehyun

_ Hwang Renjun

- Cả họ và tên đều được anh gọi -

Làm tim cậu giựt thót lên

_ Hmm??

- Renjun nheo hai mắt lại nhìn anh đầy thắc mắc -

_ Xin lỗi em

- Jaehyun nhẹ nhàng nói ra ba chữ -

Làm Renjun ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra

_ Hmm...xin lỗi gì?

- Renjun không nhịn được thắc mắc mà hỏi anh -

_ Chuyện năm đó, anh biết hết rồi

- Jaehyun nhắm mắt một lúc mới hồi đáp cậu -

Câu trả lời làm cậu chết đơ một chỗ

_ Tại sao không nói ra?

_ Tại sao em phải bao che cho cô ấy?

_ Nó có lợi cho em không?

- Jaehyun không ngừng đặt ra câu hỏi cho cậu -

Đôi mắt cậu bỗng nhiên lung lay

Hốc mắt cảm nhận được luồng sương bắt đầu dày đặc, giọng khàn đặc

_ Nếu em nói, anh tin lời em không?

- Giọng cậu nhẹ nhàng đến đau lòng -

Và câu hỏi thành công khiến anh không thể trả lời

_ Trả lời em đi, nếu em nói anh chọn tin em hay tin cô ấy?

- Renjun nhìn vào mắt anh, tất cả sự mong chờ đều dồn về phía anh -

_ Anh tin cô ấy

- Câu trả lời không ngoài dự đóan, nhưng tim Renjun cũng vẫn đau đớn -

_ Em biết

_ Em biết câu trả lời của anh

_ Vì thế nên em chọn im lặng

_ Tốt cho anh và cả em

- Renjun nói rồi rời khỏi phòng -

Dù vết thương vẫn còn đau, nhưng cậu đã leo lên chiếc moto của mình mà rời đi

Để lại anh cùng khoảng lặng vô hình

Sự trống trải, và dằn vật khiến tim Jaehyun thắt lại đến nghẹt thở

___________ Heo Tỷ Tỷ _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro