Ranh Giới Đôi Ta #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh Giới Đôi Ta | Tác giả: KL

Tập 2:

Ngày Hôm Sau:

Hằng ngày, Asaka thức dậy, làm bữa sáng cho mình và Ichito. Cậu đã quen với cô đơn, chỉ ngồi một mình một góc phòng, ăn trong sự mệt mỏi, buồn bã.

Cậu thường kêu Ichito ăn cùng với cậu nhưng không hồi đáp...

Có thể cậu sẽ rất tuyệt vọng nếu cứ tiếp tục như này.

Ăn xong, cậu vẫn mang thức ăn cho Ichito như thường ngày.

Vội vã chạy đi học.

Bây giờ cậu chỉ có Ichito là gia đình, không có người thân hay ai giúp đỡ, cuộc sống thật bất công!

Tại thời điểm đó nhưng với góc độ là Ichito.

Cô bé nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cô bé có vẻ rất sợ thế giới bên ngoài.

Nhẹ nhàng mang thức ăn vào phòng.

Cô bé ăn nhưng chẳng biết đầu óc để đâu, chẳng để ý những chuyện xảy ra bên ngoài.

Phòng Ichito luôn tối, hình như chẳng bao giờ cô bé nhìn thấy ánh sáng từ lúc gặp biến cố.

Cũng đã rất lâu rồi, cô chưa gặp anh mình và bất cứ ai khác.

Tâm trí lúc này Ichito chỉ muốn chết đi, sống một cuộc sống mới tốt hơn như bao người khác.

Và một cái gì đó cô bé không muốn ai biết cả. Có vẻ đó là thứ rất quan trọng đối với cô ấy.

Quay lại với Asaka:

Cậu vẫn một vẻ mặt u buồn đấy vào lớp.

Chisato: Chào buổi sáng, Asaka!

Asaka: Ừ.. Chào

Chisato Im lặng ngại ngùng đáp:

Chisato: Asaka à... Cuối tuần này cậu rảnh không?

Asaka: uhh... Ukm tớ không có bận gì hết.

Chisato: Vậy tốt quá.. Tớ có hai vé đi khu vui chơi, mà nó cũng sắp đến hạn rồi..

Asaka:... Tớ xin lỗi... Tớ không đi được, cảm ơn cậu vì lời mời.

Chisato:..Vậy à.

Asaka: Vậy cậu còn gì để nói không?

Chisato:...

Asaka: Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại.

Chisato buồn bã về lớp.

Có thể Asaka đã lạnh lùng như thế vì đã chịu quá nhiều đau khổ trước kia.

Về nhà:

Asaka: Anh về rồi!

Cậu nghe thấy tiếng gì đó sau bếp.

Câu bất ngờ, theo cảm tính cậu liền cầm theo một cây gậy, tiến nhẹ nhàng vào bếp.

Cậu chậm chạp nhìn từ từ vào trong xem, bất ngờ cậu thấy một cô bé tóc trắng, áo trắng ngồi gần tủ lạnh bên trong.

Dù đó giờ cậu rất lạnh lùng với mọi người, nhưng đối với lần này cậu sợ hãi cô bé ấy như một đứa trẻ.

Cuối cùng thu hết can đảm , cậu quyết định bước vào bên trong.

Asaka tiến lại gần cô bé nói:

Asaka: Xin chào..... Ai ở đó vậy?

Cố gái ấy quay sang nhìn cậu, với một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt không có sức sống.

Dù cậu đã rất bất ngờ, nhưng cậu lại có cảm giác cô bé này có khuôn mặt rất quen thuộc.

Cậu ngớ ra đã gặp cô bé này ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ nỗi.

Cô bé nhìn cậu một lúc rồi bảo:

O..n..i.i- ch..an~

Cậu bất ngờ?

Asaka: Onii-chan?

Ichito: Anh không nhớ em à? (Giọng nói vô hồn không cảm xúc)

Asaka: Em là.....

Asaka: I..chito..?

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Ichito sau 7 năm từ lúc bố mẹ tôi gặp biến cố.....(Asaka nghĩ trong đầu)

-------------------------------Còn Tiếp <3---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro