3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đi bộ được một đoạn khá xa thì thấy được chiếc xe ôtô phía trước vội quay đầu lại chạy tới trước xe chặng đường.
Tài xế trong xe hoảng hồn với hành động của cô thắn lại, làm cho người ngồi phía sau xe giật mình nói:

-" Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại ngừng ở đây?"

-"Dạ thưa cậu chủ có một cô gái nào đó đang chặng đầu xe, tôi sợ đâm phải nên mới thắn gấp"

Tên tài xế quay qua thì thấy cô ngay cửa xe dùng tay gõ gõ.
Người trong xe lại một lần nữa lên tiếng.

-" Chú hỏi cô ấy muốn gì đi"

Người tài xế hạ cửa xe xuống cất giọng hỏi cô

-" Này cô ơi, có chuyện gì không ?"

-"À, chú có thể cho tôi đi nhờ xe vào thành phố được không?" cô nói bằng giọng hỗn hển.
Người tài xế quay xuống nhìn anh, người ngồi ghế sau rồi nói tiếp:

-"Chuyện này e là không được rồi, vì chúng tôi còn phải đi đón một người nếu đưa cô vào thành phố thì sẽ trễ mất."

-" Đón một người sao? Vậy hay bây giờ anh đưa tôi vào thành phố đi tôi sẽ trả gấp đôi số tiền họ đưa cho anh à không gấp 3 luôn nữa có được không?"

Người tài xế lắc đầu ngùi nguội.
Người trong xe khó chịu lên tiếng:
-"Đang làm mất thời gian của tôi đó có biết không?"
Cô giật mình nhìn ra phía sau, giọng nói trầm ấm này thật sự rất quen thuộc cô như nhận ra một cái gì đó cất tiếng hỏi:

-"Jimin, là anh đúng không??"cô mang một ánh mắt mong chờ.

Anh có hơi bất ngờ vì người con gái này nhận ra mình, nhưng cũng bình thản nói:

-" Phải là tôi, Park Jimin đây có gì sao?"
Cô vui sướng như với được vàng giọng hớn hở mà nói:

-"Jimin là em đây, Ninyoon nè"

Anh quay sang cửa xe nhìn cô nhưng lớp kính râm của xe khiến anh không nhìn rõ liền dùng tay ra hiệu cho người tài xế hạ xuống.Cô gái bên ngoài vẫn không ngừng nói:

-"Em Kim Ninyoon đây, chẳng lẽ anh không nhận ra em sao?"

Park Jimin lúc này mới nhận
thức được cô đã về nước, anh cứ ngỡ cô vẫn còn đang ở sân bay chờ anh tới đón cơ chứ.Anh sững sờ nhìn người con gái xinh đẹp diễm lệ trước mặt, trên trán còn lấm tấm vài hạt mồ hôi, trái tim anh vui mừng khôn xiết vì người con gái anh thương thầm suốt mười mấy năm nay đã trở về, giờ anh mới để ý giọng nói đó của cô vẫn y như cũ vẫn làm người khác động lòng.

-" Jimin anh làm sao vậy? Sao không nói gì?"
Anh nhào ra ôm cô vào lòng tựa như bao nhiêu nhung nhớ tất thảy bấy lâu nay đều chứa đựng vào cái ôm này, cô hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì dù sao cũng đã 6 năm rồi hai người chưa gặp lại, ôm một cái thì đã sao.Một hồi sau, anh buông cô ra một chất giọng trầm ấm vang lên:

-" Ninyoon anh cứ tưởng em còn ở sân bay chứ?Nè vào xe đi" vừa nói anh vừa mở cửa xe.

-"À, em đã chuyển chuyến bay sớm hơn dự định" cô bước vào xe.

-" Vậy cũng không nói cho anh một tiếng" anh đi vòng sang bên kia để vào.

-" Em có nói với anh Taehyung mà, anh ấy không nói cho anh sao?"

-" Haizz .. thật là chắc thằng đó lại quên mất rồi"

Người tài xế phía trước lên tiếng:

-" Vậy... cậu chủ giờ chúng ta.."

-"Quay vào thành phố đi"

-"Dạ được"

Jimin quay sang nhìn cô hỏi bằng ánh mắt nghi hoặc:

-"Nè , mà sao em lại ở đây vậy?"

-"Ờ thì.... mà thôi em không muốn nhắc lại đâu, nói chỉ khiến em tức thêm" cô nói bằng chất giọng căm phẫn.

-" Nếu em không muốn nhắc thì không hỏi nữa"

-" Mà Jimin nè tình hình trong nước dạo này thế nào rồi anh?"

-" Tình hình sao?Em mà cũng quan tâm những vấn đề này à?"

-" Sao em lại không quan tâm chứ"

-" Xem ra em đi du học không uổng phí, cũng đã hiểu chuyện và chững chạc hơn rồi"

-" Tất nhiên, ai mà không phải trưởng thành, không phải thay đổi." giọng cô có chút lạnh lùng.

-"Ỏ, vậy sao" *nhưng anh lại mong em mãi mãi vô tư, không ưu không lo nhìn thế giới này bằng con mắt ngây thơ hơn để bớt đau khổ*

-" Mà anh nói đi, tình hình thế nào?"

-" Thì vẫn vậy, chỉ là ...."

-" Chỉ là làm sao?"

-" Anh nghe nói, hầu như các trưởng bối điều đang có ý xác định người thừa kế công bố thừa hưởng."

-"Người thừa kế, hay đấy" cô nở một nụ cười ẩn ý.

-" Hay sao, anh lại chẳng thấy hay ở điểm nào"

-" Sao lại không hay được cơ chứ, nếu như công bố người thừa kế em nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về em, em sẽ không để cho bất cứ một ai cướp đi tất cả của em một lần nào nữa" đôi mắt cô ánh lên một tia lạnh lẽo đến đáng sợ.

-" Em muốn trả thù?"

-" Không, em sẽ không tự vấy bẩn tay của mình. Em chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về em, trả nó về quỹ đạo ban đầu"

-" Anh chỉ mong em là chính em, đừng vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất bản thân mình"

-" Không, Jimin em biết mình nên làm gì, em tuyệt đối sẽ không như họ. Những con người vì lợi ích bản thân mà bức chết người nhà"

-" Ninyoon, tiếp theo em định làm gì?"

-" Bắt đầu cuộc chơi! "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro