5. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi, chiếc xe
Lamborghini cũng đã ngừng trước một căn biệt thự to chà bá, Park Jimin ga lăng bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cô. Trước cổng có 4 tên vệ sĩ đứng canh thoạt nhìn cô cũng biết họ là người ba cô thuê để đảm bảo an toàn cho ông ta.
Cô quay lại chào Park Jimin, nói:

-" Cảm ơn anh, Jimin hôm nay đã đưa em về" cô vừa nói vừa cuối người cảm ơn.

-" Được rồi, em không cần phải cách sáo, làm như xa lạ lắm không chừng. Em mau vào nhà đi nắng đấy".

-" Anh vào xe đi, em vô nhà ngay"

Nghe vậy anh loang toang bước vào xe, thấy thế cô xua xua ý muốn anh về. Hiểu ý, anh cũng bảo tài xế khởi động xe chiếc xe dần chuyển động, cô hơi cuối đầu vẫy tay chào anh, Jimin trong xe nhìn cô khoé môi cong lên trong sự hài lòng.
Thấy xe đã dần khuất bóng cô mới vào nhà.

Vừa bước vào cổng lập tức có một người phụ nữ trung niên tóc có vài cọng đã bạc màu chạy tới hỏi han cô đủ điều.

-"Ninyoon đây sao? Trời ơi trông cháu đã lớn thế này rồi cơ à?"

-" Vâng là cháu, Ninyoon đây!"cô cười típ mắt đáp, để lộ ra hai chiếc lúng đồng tiền.

-" Xinh đẹp hơn rất nhiều" bà nỡ một nụ cười hiền hậu.

-" Tất nhiên là phải vậy rồi" cô dỡ giọng trêu chọc

-" Cháu đó vẫn y như trước kia, chẳng khác một chút gì"

Cô cười cũng chẳng biết đáp lại gì nữa. Sau một hồi nói chuyện dì Han đưa cô vào trong, bên trong nhà là một gian phòng khách đập ngay vào mắt, thiết kế vô cùng sang trọng. Trước mặt một bộ ghế sofa da màu nâu có mạ vàng quanh khung ghế. Trên trần nhà là một vòng xoáy cầu thang có treo những chiếc đèn chùm vô cùng bất mắt, giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm lồng vô cùng lớn dài từ trên xuống khoảng chừng hai mét nhìn như một chiếc váy dạ hội lộng lẫy chiếu đèn. Phòng khách thiết kế theo lối mở nên xung quanh có rất nhiều cửa sổ lớn, nhỏ khác nhau. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng, à còn có cả một khung ảnh gia đình rất lớn kế bên cái cửa sổ chính bên phải đã gây sự chú ý tới cô. Bức ảnh gồm 6 người: Ông nội ( Kim Wooku ), ba ( Kim NamHwan), mẹ ( Kang Youngrae) và anh ( Kim Taehyung) và cô cùng với một người mà cả đời này Kim Ninyoon không bao giờ quên là người cô quá cố Kim Haejoong. Cô bất động nhìn sang hướng khác có một tấm hình nhỏ được để vào khung mạ vàng đính đá bạc nhìn rất nổi bật được để rất ngay ngắn trên kệ sách đối diện, thoạt nhìn có thể thấy trong ảnh dường như có ba người, cô tò mò từng bước đi đến đó để thấy rõ hơn. Người trong ảnh là ba cô cùng một người phụ nữ trẻ trung vui vẻ nắm tay Kim Namjoon chụp hình. Mầy cô nheo lại, ánh mắt có phần thắc mắc, cất giọng không hài lòng lên tiếng:

-" Ông ta còn có thể ngang nhiên đặt ảnh người phụ nữ đó ở đây sao?"

-"A, cái này...."dì Han e ngại nói.

-" Ha, thật không ngờ bao nhiêu năm qua ông ta vẫn không buông bỏ được" cô nói bằng giọng điệu châm biếm.

Tay cô hất văng tấm hình xuống đất, làm cho dì Han giật mình lùi lại. Cô phủ phủ tay nói tiếp:

-" Haizzz.. dì à! Được rồi, phòng cháu ở đâu vậy?"

Dì Han có chút giật mình
-" À à, để dì kêu người cháu dẫn lên phòng"___" Honi, đưa tiểu thư lên phòng đã được chuẩn bị nhanh lên!"

Từ ngoài có một cô bé nhỏ nhắn chạy vào, cuối người nói:

-" Dạ vâng, mời tiểu thư đi hướng này ạ" hai tay cô chỉ về hướng cầu thang bên gian phải.
Cô đi lên cầu thang vừa đi vừa hỏi cô gái phía trước mình.

-" Này, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

- " Dạ thưa, con 15 ạ"

-" Cô tên Honi?"

-"Dạ phải" cô bé lễ phép nói.

-" Chỉ mới 15 thôi sao, nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi" giọng cô có chút tiếc nuối. Honi cười e ngại.

Sau khi đi qua gian sảnh tầng hai, lướt qua ba cái cánh cửa phòng thì Honi dừng chân ngẩn đầu lên tiếng:

-" Phòng của tiểu thư ở đây ạ!"
Lúc con bé ngước lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đập vào mắt cô. Có chút cảm thán thốt lên:

-" Ừ, trông cô cũng có vẻ ưa nhìn đấy!"cô nói rất nhỏ

Honi có chút nghi hoặc hỏi:

-"Sao cơ ạ?"

-" Tôi bảo nhìn con rất hồn nhiên nhưng mà chẳng đẹp xíu nào"

-" Con? Hồn nhiên? Không đẹp?"

-" Phải, nhưng mà.. ở trong căn nhà này không biết vẻ mặt ấy sẽ giữ được bao lâu nhỉ?"

-" Ý cô là sao con chẳng hiểu gì hết?" Con bé thắc mắc.

-" Tóm lại, hãy cứ như bây giờ như vậy là được!"

Con bé chưa kịp hỏi thêm điều gì thì cánh cửa phòng đã đóng lại không một kẻ hở. Honi mang trong đầu đầy khó hiểu đi xuống nhà thì thấy dì Han đang dọn dẹp gì đó dưới sàn tò mò hỏi:

-" Bà đang làm gì vậy ạ?"

Chưa kịp đợi bà trả lời mắt Honi đã nhìn thấy những mảnh thủy tinh từ khung hình kia khi hắt xuống làm văng tứ tung. Còn tấm hình kia đã bị ai đó giẫm đạp tới đầy rẫy những vết dơ. Cô bé hoảng hốt lên tiếng:

-" Trời ơi, khung hình của lão gia? Sao thế này bà nội?"

-" Lúc nãy tiểu thư làm" bà bình thản nói.

-" Nội đâu phải không biết, bức hình này lão gia trân quý cỡ nào đâu chứ! Sao tiểu thư lại to gan thế không biết?" Giọng cô bé lo lắng.

-" Không sao, chuyện này nếu là tiểu thư làm chắc chắn sẽ không có gì cả!"

-" Nội! Làm sao mà không có gì được lão gia mà nổi giận chúng ta coi như xong"

-" Con cứ khéo lo" bà Han xua xua tay.

-"Chẳng lẽ lão gia và phu nhân rất rất yêu chiều tiểu thư nên không sao?"

-" Con.. cứ cho... là vậy đi" bà Han nói hơi ấp úng.

-" Cũng phải dù sao cô ấy cũng là đứa con gái duy nhất của Kim thị, được ba mẹ yêu chiều thật sự rất tốt" nói rồi Honi rủi mặt xuống.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro