Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạc Vy, ăn chút cháo đi. Em gầy quá rồi.

Lôi Tử Tề bưng tô cháo nóng hổi đến, có chút đau lòng nhìn người con gái gầy gò đang ngồi trên chiếc xe lăn kia. Đôi mắt như không có hồn. Gió lạnh của mùa thu thổi qua khiến làn tóc mềm mại của cô khẽ bay. Nhìn Mạc Vy như một cánh hoa yếu đuối có thể bị thổi bay mất lúc nào không hay...

Mạc Vy vẫn bất động ngồi đó, Lôi Tử Tề ngồi xổm xuống, khuấy khuấy tô cháo, múc một muỗng đưa lên thổi rồi ánh mắt ngóng chờ cô.

Gương mặt thanh tú xanh xao của Mạc Vy khẽ quay qua nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời rồi trở về vị trí ban đầu.

Chiếc lá vàng rơi xuống đỉnh đầu Mạc Vy, cô đưa tay lấy xuống, ngón tay mân mê nó. Bỗng nhiên con ngươi co rút lại, cô như bị điên lên dùng hai bàn tay mảnh khảnh của mình xé nát nó ra. Từng mảnh lá rơi xuống xung quanh. Mạc Vy vẫn kích động nắm chặt lấy hai tay cầm, ngực vì thở hổn hển mà phập phồng lên.

- Vy Vy, em bình tĩnh lại, Vy Vy....

Lôi Tử Tề hoảng sợ nắm chặt hai bả vai cô lại, cố định cô phải nhìn thẳng vào mình.

Mạc Vy nhìn chăm chăm hắn, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt cương nghị. Môi mấp máy :

- Vu... Vu Kì

Tâm Lôi Tử Tề lạnh lẽo, mặt đen hơn một nửa. Cơn tức giận cùng đau đớn dâng trào lên trong lòng. Cô.... vẫn không quên được hắn ta ? Lôi Tử Tề đáng sợ nhìn cô đang luống cuống :

- Vu Kì ? Vu Kì... Anh... anh đừng đi nữa mà ! Em nhớ anh ... em nhớ anh Vu Kì ! Đừng bỏ em mà ! Vu Kì... Em yêu anh Vu Kì...

Mạc Vy ôm Lôi Tử Tề vào lòng. Vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy. Đầu dựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp nức nở nhưng cớ sao những lời cô thốt ra đều là Vu Kì...

Lôi Tử Tề tức giận, ghen tuông ngày một lớn. Hai hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Nhưng vẫn ôm lại cô, đôi môi mỏng miễn cưỡng

- Được... anh sẽ không bỏ em nữa... An...

- Không !

Mạc Vy vội đẩy Lôi Tử Tề ra, thở gấp rút, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

- Anh... anh tại sao lại ở đây ? Vu Kì đâu ? Vu Kì của tôi đâu ! Anh không phải là Vu Kì ! Mau trả Vu Kì lại cho tôi ! ÁAAAA

Mạc Vy túm vạt áo trước ngực Lôi Tử Tề lắc mạnh, nước mắt tuôn ra như suối.

Lôi Tử Tề gần như không kìm được cơn ghen trong lòng nữa, bộc phát mà rống to lên với cô.

- EM LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA ?

Mạc Vy ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

- EM LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI ! VU KÌ CHẾT RỒI ! HẮN CHẾT RỒI ! ANH LÀ LÔI TỬ TỀ ! ANH MỚI LÀ NGƯỜI EM YÊU !

Lôi Tử Tề mím môi ra sức bóp chặt hai bả vai Mạc Vy . Cô co rúm người lại. Rồi bất chợt thả lỏng ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Hất hai tay hắn ra, điều chỉnh xe lăn quay lại, di chuyển sang chỗ khác.

Hai bàn tay Lôi Tử Tề cuộn chặt lại thành nắm đấm. Tròng mắt đỏ ngầu lên đến rùng rợn.

" Rầm !"

Bức tường nứt toát, máu từ đấy mà rỉ ra chút một. Nhưng Lôi Tử Tề không cảm thấy đau. Hắn chỉ còn biết nộ khí và ghen tuông. Gần như đến điên cuồng.

Cô là của hắn... Trái tim... tâm trí... tư tưởng của cô chỉ được có một mình hắn...Mọi thứ của cô là thuộc về hắn !

Bất chấp mọi thủ đoạn.....

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro