Joker, Wooin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joker, mày đi đâu đấy?"

Giọng nói trầm âm của Hyuk-một thành viên của đội gã vang lên, tiếng va chạm cạch cạch của dải xích dần dừng lại. Gã quay đầu về phía hắn, chất giọng ồm ồm lên tiếng:

"Tao về nấu bữa trưa cho Wooin nữa, chắc giờ nó gào thét inh ỏi lắm rồi"

Hyuk giật người nhìn gã một lúc lâu, đưa tay ra sau gáy, lắc lắc cổ, tiếng khớp cứ thế kêu lên. Rồi Hyuk lại hướng mắt về phía gã, gã khó chịu:

"Nếu chỉ có thế thì tao đi đây"
"...này Joker"
"Gì nữa?!"
"Wooin chết rồi mà?"
"?!!!"

———

"Này Joker!!"
"?"

Wooin đang ôm chặt lấy một chú gấu bông lớn, quay đầu lại nhìn gã. Ôi, hình ảnh bé tý cố vác con gấu bông to ngoại cỡ ấy đáng yêu thế không biết. Gã cầm hộ em người yêu rồi vẫn thói cũ mà gõ trán em:

"Bé tý bé tẹo mà cứ thích mấy cái big size này làm gì?"

Wooin khó chịu chửi bới, nhìn chàng thiếu niên dãy nảy, cái môi nhỏ cứ bĩu ra. Gã yêu chết mất thôi. Mà, dáng đi cánh cụt lúc gã cố tình chạy trước bỏ em ở đằng sau cũng dễ thương cực. Và hôm nay cũng thế, gã vẫn trò cũ trêu ghẹo, chỉ khác là...

"Bípppppppppppppp...bùmm!!!"
Khi gã quay lại, em đang nằm bết trên vũng máu. Gã bất thần lúc lâu rồi mới nhận ra, vội vàng gọi xe cấp cứu, họ chở em tới bệnh viện. Nhưng do lực tông rất mạnh và khi ngã đầu em cũng đập thẳng xuống dẫn đến tử vong tại chỗ, gã chỉ đành để người ta mang em đi mà mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó nhìn.

"Em ơi, em có tha thứ cho gã không..."

———

Gã ta nhìn chằm chằm vào Hyuk như chẳng thể chấp nhận. Hyuk khó chịu:

"Đừng nhìn tao như thế, vì tao cũng nghĩ Wooin chết là do mày."

Rồi hắn nhìn tên Yoobin vẫn đang ung dung cầm lon nước lạnh trên tay, nhưng khuôn mặt trầm ngâm rõ rệt. Nó cũng chẳng ưa gì Joker, mỗi tội anh quý gã nên nó đành phải nhịn. Mà anh chết mất rồi...
Joker cụp mắt tỏ vẻ hối lỗi rồi cũng dắt chiếc xe rời đi. Gã không biết nói gì nữa vì lỗi là do gã mà, gã cũng muốn chết nhưng gã còn mấy đứa em. Wooin cũng rất quý bọn nó... Nghe đằng sau, tiếng chậc của Vinny thể hiện sự bất mãn, gã càng cặm cụi rời đi, mong càng nhanh càng tốt...

Về đến nhà, gã nằm vật ra giường rên rỉ: "Wooin..."
Gã bật khóc ôm chặt lấy con gấu bông hôm ấy, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ sao mà ấm áp thế? Cảm giác này làm hắn chỉ muốn ở đây mãi thôi. Lâu lắm rồi, gã hôm nay lại ngủ ngon đến vậy.

"Joker!!"
"?!!!"

Một giọng nói nhỏ hét lên, cái mũ lưỡi chai cùng thân hình bé con dần hiện ra trước mắt gã. Nó cứ thế cheo leo cố bám vào mảnh ga giường để trèo lên tấm đệm lớn. Gã vội vàng nhấc bổng nó đặt lên trên miếng nệm. Gã sửng sốt, miệng cố gắng nói tên của người ngồi bên:

"Wooin..."
"Hả?"

"Anh Hajun, anh ơi, anh"

Hắn giật mình tỉnh dậy, người đẫm ướt mồ hôi, nhìn về phía mấy đứa em của mình, hắn hạ giọng:

"Sao vậy?"
"Dạo gần đây em không thấy anh Wooin, anh ấy đâu rồi ạ?"

Gã trầm lặng nhìn một lúc lâu, không muốn trả lời. Lắc đầu, cầu xin em mình đừng nhắc đến quá khứ đau thương ấy. Bọn nhỏ cứ cúi dục rồi nhìn gã với ánh mắt mong đợi. Còn gã chỉ ước có thể mơ lại giấc mơ ấy thôi. Nhìn lũ nhóc không hiểu chuyện, gã vỗ nhẹ vào vai từng đứa, nhỏ nhẹ:

"Wooin dạo này có hơi bận, mấy đứa đừng hỏi nữa"

Bọn trẻ nghe xong chỉ biết thất vọng mà rời đi. Gã lại nằm xuống, nhưng chẳng bao giờ lặp lại giấc mơ ấy nữa.

Tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro