Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi Seok Jin không còn cười nữa , ánh mắt anh chẳng còn ánh lên những tia sáng như vẻ đẹp vốn có của nó . Đã nhiều lần tự hỏi , tại sao bản thân lại yếu đuối kém cỏi đến như vậy . Ngẫm lại , là do anh , do anh yêu ai không yêu lại đi yêu người đó , một người hoàn hảo và quá xa vời tầm với . Anh chẳng có gì xứng với người ta , càng không thể so sánh với một góc của người cậu thương . Cũng phải thôi , tất cả là do anh tự chuốc lấy , anh chẳng có gì ngoài một trái tim đầy vết xước, có cho cũng chẳng ai thèm nhận. Anh là một kẻ thua cuộc đáng thương , ngay từ đầu .

Sau khi BTS được ra mắt , Jin đã bị coi là thứ thừa thãi " chẳng có gì ngoài khuôn mặt " , mọi người chỉ trích cả nhóm , chế nhạo anh , chẳng vì gì cả , họ tự cho mình cái quyền chĩa tay năm ngón vào người khác . Là anh cả , Jin không được phép để mình yếu đuối , anh kìm nén mọi chuyện trong lòng , để mỗi khi đêm về tự mình chịu đựng . Năm ấy , mỗi khi nhìn thấy Jung Kook trốn trong phòng , bờ vai run lên bần bật , anh lại tự dặn mình phải vững vàng lên , không đành lòng nhìn lũ em xuống dốc , mình anh âm thầm chịu tất cả, xoa dịu tâm tư từng đứa một ... mà chính anh cũng không biết rằng bản thân mình cũng cần lắm một cái ôm một giây phút nghỉ ngơi . Kim Seok Jin cứ như vậy mà sống, luôn vui vẻ luôn cười nói luôn nghĩ cho người khác, còn mọi đau đớn của chính mình , để sau cũng được . Kim Seok Jin vẫn luôn như vậy , cho rằng mình giỏi giang lắm, chuyện của bản thân để sau cũng được, có sao đâu . Kim Seok Jin cho dù ngàn năm sau vẫn thế , vẫn là Seok Jin ngu ngốc như ngày nào .

Seok Jin mệt nhoài ngồi ở một góc phòng tập , vũ đạo ngày càng khó khiến cả nhóm phải luyện tập với cường độ cao . Đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen , lòng anh chợt nhói lên , Jung Kook một bên khoác vai JiMin một bên khua tay múa chân làm mặt cười , mắt cậu nhóc sáng lên lấp lánh khi khiến JiMin phải ôm bụng xin tha . Hoá ra hạnh phúc đơn giản vậy , một người nói một người ở bên lắng nghe . Hoá ra đơn giản vậy mà anh cũng không có ...

Cuộc sống vẫn đều đặn quay quanh nhịp điệu của nó , chẳng bao giờ chịu dừng chân lại dù chỉ một giây. Từng ngày trôi qua , Seok Jin lại từng ngày đắm chìm trong nỗi đau của riêng mình . Jung Kook chẳng còn quấn bên anh như mọi khi , chẳng còn ấp lấy anh đòi anh xoa lưng , cũng phải thôi , bây giờ mọi sự chú ý của Jung Kook đều đặt hết lên người kia , anh làm gì có quyền trách cứ 

- " Jin hyung , JiMin rất xinh đẹp phải không , em thích má bánh bao của hyung ấy lắm hiu hiu "
Jin mỉm cười xoa đầu Jung Kook đang vô cùng vui vẻ huyên thuyên về người cậu thương. Đây quả là cách tra tấn ngọt ngào nhất dành cho anh . Anh suýt quên mất rằng mình là người " may mắn " biết được tâm sự của cậu , thật may mắn mà phải không . Jung Kook đâu biết từng lời nói của cậu lại làm trái tim anh run rẩy , Jung Kook đâu biết mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt sáng của cậu là lòng anh như thắt lại . Jung Kook chẳng biết gì , tại sao cậu có thể vui vẻ kể về người cậu thương với anh , Jeon Jung Kook chẳng biết gì hết. Jin mệt mỏi quá rồi , anh luôn phải gượng cười trước mặt cậu , anh chỉ muốn hét lên với cậu rằng anh không muốn nghe cậu nói nữa , anh cũng là con người anh cũng cần yêu thương , anh không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa .

Một lần rồi thôi , Jin đã tự nhủ vậy , đau đớn lần này rồi thôi . Anh say , hôm nay anh tự cho mình quyền được quên tất cả , men cay  trên đầu lưỡi quyện cùng vị nước mắt thấm đẫm gò má , tất cả, rồi sẽ biến mất phải không . Suốt 5 năm qua , anh đã chịu đủ rồi , Jin cảm thấy con đường phía trước mắt như tối sầm lại , nếu như anh biến mất sẽ có người nhớ tới anh chứ , Jung Kook có nhớ anh không , các ARMY có nhớ anh không , Jin tự cười một mình , phải rồi đến lúc chết anh vẫn chỉ có một mình mà thôi .

Jin tưởng chừng như thứ ánh sáng loá mắt kia sẽ nhanh chóng ập đến và mọi thứ sẽ kết thúc . Nhưng không , anh đã dừng lại , như vậy chẳng phải quá dễ dàng hay sao , anh còn lời hứa năm xưa cùng cả nhóm nắm tay nhau bước trên con đường trải đầy hoa, anh còn mang trong mình niềm hy vọng từ cha mẹ ... anh không thể để mọi thứ tan biến chỉ vì mình , càng không thể trở thành gánh nặng cho những người anh yêu quý , có lẽ bây giờ chưa phải là lúc .

Seok Jin trở về KTX đã là nửa đêm , anh ngồi phịch xuống sofa , chỉ còn màn đêm lạnh lẽo bao quanh , chỉ hết hôm nay thôi ngày mai anh sẽ trở về là Seok Jin anh cả của nhóm , là ông chú với những trò đùa hằng ngày .
- " JiMin hyung... em... em "
Jin giật mình hướng mắt về nơi phát ra tiếng động , anh biết nó là của ai
- "Có chuyện gì sao Jung Kook , muộn lắm rồi đấy "
- " Hyung, thực ra "
Nước mắt không tự chủ lăn xuống , Jin kìm nén tiếng nấc , anh biết , Jung Kook sắp nói gì . Đây chẳng phải là điều luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của anh sao . Rốt cuộc anh đã làm gì sai để mọi đau khổ anh đều phải gánh chịu . Anh hẳn là đã quá say rồi , đến mức quên mất mình là ai , anh đổ lỗi cho rượu , tất cả chỉ là mơ thôi phải không . " Em thích anh , JiMin à " Jung Kook trong giây phút ấy đã cất giọng nhỏ nhẹ , đánh gục Jin ngay lập tức , ồ , người anh thương cuối cùng cũng tỏ tình rồi kìa, cuối cùng giây phút này cũng đến . Jin không còn nghe được bất cứ điều gì nữa , anh không còn chút sức lực nào nữa hết , mọi thứ đã quá giới hạn . Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh không cảm thấy gì hết , lồng ngực hoàn toàn vỡ vụn .

Jung Kook tít mắt cười , cậu không ngờ hạnh phúc đến với mình lại nhanh đến thế . Biểu cảm ngại ngùng của JiMin khi nãy làm cậu hồi hộp đến chết , chỉ nhớ hyung ấy vội gật đầu cái rụp rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy biến về phòng làm cậu đơ mãi một lúc mới biết người ta đã đồng ý rồi . Sung sướng tột cùng , Jung Kook thở phào nhẹ nhõm về phòng nào ngờ bắt gặp anh cả của mình không biết tự bao giờ ngồi thẫn thờ ở kia
- " Jin hyung à " Jung Kook quơ quơ tay vỗ nhẹ vào má Jin . Cậu chợt sững người trước ánh mắt của Jin , có gì đó rất lạ mà Jung Kook không thể lí giải được , ánh mắt anh sao lại ngập tràn đau thương thế kia. Nhưng niềm hạnh phúc khi nãy đã nhanh chóng khiến cậu quên lãng " Anh à , hôm nay - "
- " Jung Kook " . Jin ngắt lời , mỉm cười nhìn cậu " Em có thương anh không ? "
- " Dĩ nhiên rồi anh "
Bất ngờ trước thái độ lạ lùng của Jin , Jung Kook vẫn trả lời như một phản xạ , tất nhiên là cậu thương Jin rồi , có gì phải nghi ngờ về điều này sao.
Jin nghiêng đầu nhìn Jung Kook miệng mấp máy như muốn nói gì đó , nhưng chẳng có gì xảy ra cả , anh xoa đầu cậu rồi quay lưng bước về phía phòng mình , " Quá đủ rồi , Jung Kook thương mình , Jung Kook thương Kim Seok Jin , thế là đủ rồi " Jin tự lẩm bẩm lặp lại câu nói đó như một câu thần chú của riêng mình , khoé môi anh nở một nụ cười không biết là đau thương hay hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro