Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có thể chuyển sang nhóm với anh Nam Joon được không "
" Sao vậy Jung Kook , cứ giữ nguyên như vậy không được sao "

Đó là câu chuyện Jin vô tình nghe được , cả nhóm có buổi ghi hình và nhóm mà Jung Kook nhắc đến là chia nhóm chơi trò chơi

" Chỉ là một trò chơi thôi mà Jung Kook " Staff khó hiểu nhìn cậu. 
Jin lặng người, đúng, chỉ là một trò chơi mà Jung Kook cũng không thể chấp nhận sao , vì có anh cùng nhóm , ghét anh đến mức đó sao .

Jin đưa ra đề nghị với staff , anh lấy lí do vẫn còn mệt không muốn tham gia. Nhìn thấy chân mày Jung Kook giãn ra khi nghe các staff thông báo Jin hiểu mình đã làm đúng. Anh tốt nhất nên tránh Jung Kook ra , đừng làm mọi chuyện thêm rối, cứ như vậy là đủ rồi . Nhìn 6 người họ vui vẻ với nhau Jin nghĩ vị trí của anh đúng là nên ở một chỗ thôi , BTS sẽ hoàn hảo hơn khi không có một Seok Jin vô dụng đúng không ?

Mệt nhọc tựa đầu vào tường , đang thiu thiu ngủ Jin đã thấy Taehyung nhào đến
-" Hyung ơi đi ăn đi "
Cưng chiều nhìn cậu em đang mè nheo Jin toan gật đầu đồng ý nhưng có vẻ như cái nhíu mày của người nào đó khiến anh khựng lại . Thôi thì không nên làm gián đoạn không khí vui vẻ của ai kia, anh bật cười nhìn Taehyung ỉu xìu cùng mấy đứa nữa đi ăn mà không có anh . Biết sao bây giờ, người ta không muốn nhìn thấy anh mà .

Jin cũng không biết mình đang bị gì nữa, chẳng phải mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì anh muốn , cớ sao nơi ngực trái lại nhói đến vậy . Đúng là khó hiểu , hoá ra quên một người lại đau đến thế .

Đã lâu rồi cả 7 người không quây quần bên nhau ăn cơm , cho nên hôm nay Jin rất hào hứng trổ tài , ngay cả Taehyung và Nam Joon cũng xúm vào đòi giúp . Nhưng sự thật là ...

" Ya , Nam Joon em đang băm hành kiểu gì vậy, còn Tae bỏ ngay cái thìa xuống "
Jin ôm đầu " Cả 2 đi ra ngoài cho tôi " . Nam Joon cùng cậu em bĩu môi
" Có người giúp còn chê , không thèm giúp "

Hừ, tránh xa cái bếp ra là đã giúp lắm rồi , Jin thầm nghĩ . Đúng là số culi mà .
Nói gì thì nói khả năng nấu nướng của Jin đúng là không đùa được , cứ nhìn mấy người kia hăng say ăn uống là biết . Nhưng có vẻ Jung  Kook thì không , cậu ngồi một bên âm thầm quan sát anh , vẫn nụ cười ánh mắt ấy , một tia khác biệt cũng không , đúng là giỏi giả tạo . Jung Kook không khỏi bực mình đứng dậy đi vào phòng
" Ơ không ăn nữa à Kookie , gà nay ngon lắm nha "
" Lo ăn đi Tae " Jin mỉm cười gắp cho Tae mà không để ý đến cái nhìn của Jung Kook . Anh đang còn mãi bận rộn với mấy cậu em thi nhau đòi anh gắp đồ ăn cho .

Jin xuống bếp tìm nước thì bắt gặp Jung Kook đang định đi đâu đó
" Khuya rồi em còn đi đâu "
Jung Kook quay lại nhìn gương mặt của anh , trào phúng nói
" Anh quan tâm ? " 
Jin đơ một vài giây cho đến khi bóng cậu biến mất khỏi cửa . Tất nhiên anh quan tâm và luôn quan tâm cậu . Nhưng hiện giờ anh chẳng còn tư cách để làm điều đó nữa rồi .

Jung Kook ngồi lặng thing giữa sự ồn ào đầy rẫy xung quanh . Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý lời mời của người ta đến đây, chẳng thân thiết lắm , nhưng có lẽ khi đó cậu muốn thoát khỏi không khí gò bó khi ở nhà nên đồng ý mà không nghĩ . Giờ nhìn xem , ồn ào chết đi được.

Jin ở nhà cũng không tốt hơn là bao . Anh vẫn chưa thể đi ngủ được vì Jung Kook vẫn chưa về . Mắt anh sắp sập đến nơi và thi thoảng cơn đau đầu quái lạ vẫn đến hỏi thăm anh vài lần khiến cả thân hình anh run lên . Đắn đo mãi cuối cùng Jin đánh liều gọi điện cho Jung Kook
Ngay khi bắt máy là giọng nói lạ
" Anh là bạn của người này à, anh đến đón cậu ta được không cậu ta say lắm rồi "

Ngay lập tức Jin theo địa chỉ kia tìm đến , đầu anh vẫn chưa loát được hết được những gì người kia nói . Jung Kook đi bar và say không biết trời đất gì . Thật sự cậu đã hành động ngu ngốc vậy ? Jung Kook dù có ghét anh không muốn chung nhà nhưng cũng không nên có hành động như vậy chứ , nhỡ đâu bị ai đó bắt gặp .
Và cho đến khi cửa phòng mở ra , Jin thở dài nhìn Jung Kook nằm vật ra trên ghế xung quanh đúng là hỗn loạn . Không biết cậu đã uống bao nhiêu rồi, trên người toàn mùi bia .
" A "
Bất ngờ bị Jung Kook kéo tay , cả người anh đổ ập lên cậu , bàng hoàng đứng dậy thì đôi môi lạnh lành của ai kia đã áp trọn lên môi anh. Vị đắng . Jin chỉ cảm nhận được như thế trước khi thấy cả người mình bị nhấc bổng lên và lưỡi Jung Kook thì đang chiếm lấy cả khoang miệng anh .




Có biến hay không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro