Bức Ảnh Mỉm Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện phi logic.

----------------

Nơi tôi đang đứng là một nơi ồn ào của trường học.

Một cô gái và một chàng trai đang cải nhau in ổi nơi trường học, có lẽ là vì cậu em trai của chàng trai kia.

-"Tôi đã nói rằng em ấy không hề cố ý!"
-"Nhưng dù có cố ý hay vô tình đi chăng nữa thì nó vẫn là phạm luật của trường! Cậu hãy nhận thức lại điều đó!"

-"Học sinh thì chẳng lẽ không được mắc phải sai lầm? Vốn dĩ gia đình chúng tôi đóng tiền cho thằng bé đi học là để sửa sai và khắc phục việc đấy chứ không phải để các người kiểm điểm mãi!"
Cô gái kia bắt đầu nổi giận, cắn môi và bắt đầu lớn tiếng.
-"Nếu vậy thì cậu đi mà gặp Hiệu trưởng rồi trình bày ấy! Hà cớ gì lại kiếm tôi!?"

Chàng trai kia cũng chẳng nhường nhịn gì quay ra quát lớn lại cô gái kia.

-"Thế cô nghĩ Hiệu trưởng đã ở đâu trong những lúc thế này!? Nếu tôi kiếm được thì sao phải tìm cô?"

Giữa không khí còn căng thẳng của cuộc cãi nhau tôi lại thầm nghe tiếng mở cửa nho nhỏ.
Bỏ mặc hai người kia tôi bước về hướng cửa kiểm tra, bất ngờ thốt lên một tiếng.

-"A, Hiệu trưởng. Sao ông đến đây?"
Thú thật, đây là lần đầu tôi gặp ông ấy nhưng tôi lại cảm thấy ông ấy rất quen thuộc.
Ông ta không cao ráo hay mập mạp như tôi nghĩ, ông ta khá thấp, thậm chí còn thấp bé hơn cả 1 cô gái như tôi một cái đầu. Ông ta đội trên đầu một cái mũ hình con thỏ, bộ quần áo thì lại khá bình thường nhưng lại không mang lại vẻ của một người điều hành trường học.

-"Hm. . . ta đến vì nghe tiếng cãi nhau khá to và dường như ai đó đã nhắc đến ta đúng chứ?"
Tôi khá bất ngờ với câu nói ấy vì từ nãy đến giờ chỉ có 3 người chúng tôi ở khu này và nơi này cũng là nơi học sinh không được đến gần nên hầu như việc ông ấy ở đây là việc dường như không thể.
-"À. . . vâng, hai người kia đang cãi nhau khá lớn. . ."

Ông ấy bình thản bước vào với vẻ điềm nhiên đứng trước hai người họ, ông ấy cất lời hỏi.
-"Sau hai em cãi nhau nữa thế?"
Sau câu hỏi ấy, thoáng chốc mọi thứ biến đổi.
Đứng trước mắt tôi bây giờ là Hiệu trưởng vốn đang hỏi cậu bạn nam kia nhưng có vẻ ông ấy đang hỏi tôi vì tôi có thể thấy ánh mắt ông ấy hướng về tôi qua chiếc mũ hình thỏ kỳ lạ.
Dù vậy tôi không cảm thất điều gì kỳ lạ ở đây cả, hat thậm chí tôi cảm thất ông ấy hỏi tôi câu ấy là rất bình thường.

-"Em trai hoàn toàn không cố ý phạm luật thưa thầy"
Tôi dõng dạc nói với thầy ấy bằng giọng kiên định của mình.
Cô gái kia lại khá tức giận rồi cũng không nhịn được phủ nhận lời nói của tôi.

-"Đây là lần thứ 5 rồi thưa thầy! Xin hãy phạt cậu ta thật nặng để kiểm điểm hành vi!"
Tôi liếc mắt sang cô ta với vẻ tức giận muốn cô ta nín miệng lại, cô gái ấy cũng chẳng nhường nhịn lườm lại tôi.
Trái với tôi đang tức giận thì cậu trai kia lại lúng túng ra can.
-"Thôi mà, hai người bình tĩnh đi đừng cãi nhau mà . . ."

Khác biệt so với 3 học sinh chúng tôi mỗi đứa một cảm giác, Hiệu trưởng lại nhìn nhận theo 3 góc độ của chúng tôi mà xem xét.
-"Được rồi em theo tôi ra đây một chút"
Ông ấy quay lưng và đi ra ngoài ban công, tôi cũng lóc cóc đi theo sau để lại chàng trai kia đang cố hạ hoả tinh thần cho cô gái kia.
Nơi tôi và ông ấy đang đứng là ban công tầng 2 của trường học, có thể nói là khá cao để nhảy xuống mà lành lặn.
Gió mạnh buổi đêm bây giờ làm tai của ông ấy cứ bay nhẹ trông khá kỳ cục.

-"Thầy biết là cũng sẽ có một học sinh phiền hà như em trai em nên đã chuẩn bị sẵn hình phạt. Nhưng chỉ sợ phụ huynh lại thấy bất mãn nên cũng chưa động tay"
Trái với sự điềm tĩnh của ông ấy tôi lại như sốc ngang khi nghe ông ấy nói.

-"Thầy nói thầy biết em trai em sẽ nhập học mà chuẩn bị trước. . . ?"
Tôi cố gắng bình tĩnh trước những gì đang diễn ra trước mắt, từ đâu trong tâm trí tôi lại cảm thấy có điều gì đó mơ hồ kỳ lạ nhưng tôi lại chẳng biết rõ là thứ gì nhưng cơ thể tôi với từng tế bào và đại não lại cứ như đang cô lập tôi với những suy nghĩ ẩn chứa rằng chẳng có gì kỳ lạ và nó là lẽ tự nhiên.

Im lặng một lúc ông ấy mới trả lời tôi như cân nhắc điều gì đó cẩn trọng cho tương lai.
-"Ừ . . . thầy có biết, là vào khoảng 3 năm trước khi trường được xây dựng thôi"

Chẳng biết vì lý do nào tôi lại bật cười vài tiếng.
-"Haha . . . Thầy nói rằng mình biết trước? Cứ như thầy đọc được tương lai?"
Dù lời nói tôi lại trơn tru đến bất ngờ thì cơ thể tôi vẫn không ngừng bối rối với từng đơn run nhẹ từng đợt và đôi mắt trợn tròn như không tin được vào thứ trước mắt.

Ông ấy lại im lặng một khoảng rồi mới trả lời.
-"Thầy cũng chỉ biết được một ít của tương lai . . . vốn đó là giới hạn của con người"
Tôi hoàn toàn không tin được, con người thật sự có thể biết được tương lai? Đó là điều phi lý.

Trong lúc tôi còn đang bối rối với những dòng suy nghĩ được lặp lại như để gợi ý điều gì đó lại có một suy nghĩ làm tôi phải chấn động.
-"Ba- ba năm trước. . .? Trường chỉ vừa mới thành lập cách đây . . . ha- ha-"

Lúc tôi còn đang dần bấn loạn và lắp bắp lời nói, ông ấy đã nhảy xuống mặt đất từ ban công lầu 2.
Tôi vội ngước người nhìn xuống dù biết ông ấy không sao, vì ông ta còn đang đứng bên dưới nhìn vào tôi qua chiếc mũ hình thỏ.
Ông ấy nhìn tôi rồi bình tĩnh hét lớn để tôi nghe thấy từ khoảng cách xa.

-"Trò nhảy xuống được không thế? Thầy có thứ cần cho em xem"
Tôi cắn nhẹ răng lại thầm nghĩ ông ấy nghĩ cái quái gì vậy, tôi sao mà nhảy xuống lành lặn được?
Lại lần nữa lý trí tôi lại cảm thấy có thứ gì đó rất quái đảng nhưng nó chẳng cho tôi biết là gì, cơ thể tôi như bảo rằng nó bình thường, đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Còn gì thắc mắc cơ chứ.

Tôi bối rối liệu có nên nhảy xuống, thấy tôi chập chừng ông ấy ngước đầu nhìn xuống im lặng, thoáng chốc tôi đã nghe thấy tiếng ông ta ở phía sau. Khi nhìn xuống, vị trí ông ta vừa đứng đã chẳng còn bóng ai thế vào ông ta đứng sau lưng tôi.

-"Thôi em nhảy không được thì thầy cũng đành . . . Thầy buộc em lại bằng dây thừng rồi quăng xuống nhé?"
Tôi bối rối càng thêm sợ hãi vội lắc đầu kịch liệt.
Ông ấy thở dài rồi đi đến nhấc bổng tôi lên và nhảy xuống, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt mình.

Chẳng cảm thấy đau đớn tôi khẽ mở mắt mình ra, là tôi đang đứng ở bên dưới mặt đất tầng 1 với không 1 vết thương nào.
Cảm giác có gì đó vắng vẻ tôi nhìn xung quanh tìm kiếm ông ấy nhưng chẳng thấy ai, tôi ngước mặt chậm rãi nhìn lên lầu 2.
Là nhà tôi chứ không phải trường học, là tôi tưởng tượng chăng?
Chờ đợi một lúc bổng bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa nhà và rất nhiều tiếng chân.

Là gia đình tôi chuẩn bị đi đâu đó, mẹ, cha, anh trai và chị gái tôi, nhìn thấy tôi chị gái cười tươi kêu lớn tên tôi rồi chạy đến trước mặt.
-"Em còn đứng thất thần ở đây làm gì? Đi thôi, không sẽ bị bỏ đấy"
Tôi ngơ ngác hỏi chị ấy.
-"Đi đâu cơ. . .?"
-"Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đi mua đồ Tết rồi?"
Hả? Tết . . . ? À phải rồi hôm nay là ngày Tết và cả nhà tôi đã hẹn nhau sẽ đi chơi với nhau.
Chị gái tôi nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi đến chỗ cả nhà, cả nhà đều tươm tất chuẩn bị nhưng cha tôi lại cầm 1 sợi dây thừng.
Không kiềm được tò mò tôi mở miệng hỏi ông ấy.

-"Ừm. . . cái đó. . . cha lấy theo dây thừng làm gì thế ạ?"
Ông ấy cười rồi bảo tôi: "Cha có chút việc chưa thể đi ngay nên cái này cha buộc vào tay một trong 3 đứa, xong thì cha mò theo đi"
Một ý tưởng điên rồ, tôi thầm nghĩ. Nhưng nói là ông làm thật, ông buộc sợi dây trông khá quen vào tay tôi.

Tôi nhìn sợi dây được cuộn tròn trên tay ông ấy lại cảm thấy vừa quen vừa lạ cứ như tôi từng thấy qua.

Cả nhà kéo tôi đi, trong đó người chị cả lại khá thích thú mà vừa cười vừa kéo tôi đi nhanh.

Đi được một đoạn tôi nghe thấy một tiếng đứt quãng nhỏ, tò mò nhìn về phía sau thì thấy anh trai tôi nhìn tôi và đưa tay chỉ về phía sau.
Cha tôi từ từ đi ra rồi đi cùng gia đình đến nơi lễ hội.

Lễ Tết đặc biệt hơn các lễ khác trong năm là vì tại khoảng thời gian này các giang hàng thường thấy sẽ được bài thành một tiệm bán đồ.

Chị tôi thấy một tiệm bán dường như nhiều thứ mà kéo tôi vào ngay, anh tôi cũng nối gót đi theo.

Bước vào trong có một cánh cửa nhỏ phía sau cùng, cả 3 người chúng tôi tiến đến gần cánh cửa, chị cả không ngần ngại mà mở cửa đi vào bên trong.

Bước vào trong, không gian xa hoa bên trong lại khác xa bên ngoài, có rất nhiều người tấp nập đi lại các gian hàng lẻ mua đồ, không gian rất lớn nên đếm chung chung cũng có hơn trên dưới 100 người.

Anh tôi thấy bạn bè liền quay qua hỏi tôi một câu.
-"Nhìn anh đẹp trai rồi chứ?"

Tôi méo mặt bày tỏ cảm xúc không quên trả lời lại: "Vâng vâng, xấu trai không chừa ai trên thế giới ạ"
Vừa nghe dứt câu ông ấy đã ngồi vào ghế bạn bè nhìn tôi nói: "Nhưng anh đỡ hơn mày"

Bạn anh ấy nhìn tôi rồi quay qua nhìn anh ấy, tôi nhìn mà cũng e ngại rồi quay mặt đi theo sau chị mình.

Chị dẫn tôi đến nơi bán dụng cụ cho giới trẻ, có đủ thứ được trưng bày từ kéo, dao, bút, tập, khăn, ... đều có đủ, thậm chí gian hàng còn kéo dài thâm khoảng vài km, thật sự là rất lớn, dù là rất kỳ lạ nhưng tôi chẳng biết thứ gì kỳ lạ. . . hay chính tôi mới là thứ kỳ lạ ở đây.

Chị tôi nắm lấy tay tôi kéo vào khu bán bút, đi ngang qua nơi trưng bày khăn lau, chị tôi và tôi bỗng bị nhói lên ngay bả vai đau như búa bổ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng tí tách, máu của tôi và chị chảy nhỏ giọt xuống nền, dường như không phải chỉ 2 chị em tôi bị mà tất cả những người xung quanh đều đồng loạt chảy máu.

Tất cả bu đông lại nơi trưng bày khăn lau, nơi tôi và chị đang đứng, mỗi người nhanh tay với lấy 1 chiếc khăn đắp lên cổ nơi rỉ máu đỏ.

Dù chỉ thoáng chốc tôi lại thầm nghĩ những bàn tay người bon chen lấy những chiếc khăn, lại vô thức nghĩ sau lại có đủ khăn cho tất cả?

Khi tôi và chị tiếp tục đi khoảng vài bước để đển nơi đựng bút, tôi lại nghe thấy tên và hình chị ấy trên màn hình tivi được treo trên tường, nói gọn thì nó bảo rằng chị ấy có đủ tư cách để mua mọi thứ mà không cần trả phí, nhìn lại tôi mới tự hỏi những giọt máu khi nãy nhỏ giọt trên nền giờ đã biến mất ở đâu?

Chị tôi vui vẻ đón nhận phần thưởng mà tươi cười chọn thứ muốn mua, ngay cả vết thương giờ cũng đã biến mất.

Trái với chị ấy, những người như tôi sẽ phải trả phí thông qua nhiệm vụ của 1 con game.

Tôi hỏi chị ấy trong lúc đang mở game: "Chị còn bao nhiêu nhiệm vụ vậy?"
Chị ấy có vẻ không quan tâm đến tôi lắm mà chỉ chăm chú vào cây bút dễ thương kia mà trả lời tôi.
-"Tối qua chị làm gần hết rồi, chỉ còn có 2-3 nhiệm vụ thôi"

Tôi cũng đáp lại qua loa và tập trung vào việc của mình, thật sự tôi cũng chẳng động đến game ở khoảng thời gian này nên có thể nói tôi có rất nhiều nhiệm vụ.

Nói đơn giản thì nhiệm vụ ở đây là giải mã những gì được đặt sẵn của 1 linh hồn trong game, những gì hồn ma ấy muốn, nó là game cần dùng não.

Tôi chọn đại 1 phần game tôi đã hoàn thành nhưng chưa nhận thưởng, mở đầu game nó như những tựa game giải trí của trẻ em, khởi đầu là tôi phải thu thập ngôi sao bằng cách bấm vào nó để qua màn.
Khi đã hoàn thành được màn 1, tôi nhấn nút chuyển màn tiếp theo.

Trong chốc lát mọi thứ nơi đây đã thay đổi, nơi tôi đang đứng là sân thượng trường học. Trước mặt tôi là bóng lưng của một cô gái đứng trước hàng rào.

Ánh hoàng hôn sắp lặn chiếu vào che mất gương mặt của cô ấy, làn gió mạnh thổi bay trầm bổng tóc và váy của cô ấy một cách dịu dàng.
Cô ấy quay lại nhìn tôi, cười mỉm và ngã xuống nền đất bên dưới. Bộ đồng phục đặc trưng của trường tôi đã nhướm màu máu đỏ thẫm tanh nồng.

Ngay khoảnh khắc tôi nghe được tiếng mọi thứ dập nát, mọi thứ quay trở lại. Tôi vẫn đang đứng bên cạnh chị mình và tay vẫn vô thức chơi con game khá giống Piano Tiles.

Trái với những bản nhạc thông thường, bản nhạc này lại yên bình, dịu nhẹ nhưng lại rất sống động vui tươi một cách kỳ lạ . . . nhưng dần dần, bản nhạc trở nên u ám như ẩn chứa những điều gì đó.

Tôi trầm mình cảm nhận lấy bản nhạc, lại lần nữa xung quanh đã không phải đám đông nhốn nháo vui vẻ của Tết.
Tôi đang chạy gấp rút ở một con đường thẳng băng băng dưới 1 cái cổng màu đỏ, xung quanh tôi chỉ có những hòn đá và những cái cây được che đi bằng màu đen chứ không phải sắc xanh đẹp mắt của tự nhiên.

Bản nhạc của con game không biến mất, nó cứ vang vọng khắp nơi ở đây, càng ngày nó càng u tối như đang nói với tôi 1 điều gì đó.
Tôi thầm nghĩ rốt cuộc là nó muốn nói gì với tôi và cô ấy muốn dẫn tôi đến đâu chứ?

Chạy được một lúc, lại lần nữa tôi đã quay về, nhưng không phải là nơi bán dụng cụ hay sân thượng trường học mà là nhà tôi.

Tôi chưa từng thấy nơi này nhưng lại rất quen thuộc, tôi đứng trước ảnh thờ của một cô gái, gương mặt tôi lại không thấy rõ nhưng cũng là mái tóc dài và bộ đồng phục tôi đang mặc, chị tôi đứng ở phía sau tôi cười mỉm nhìn tôi.

Cô gái trong ảnh tôi không biết là ai nhưng tôi lại biết rất rõ một cách kỳ lạ, dù xa lạ, cơ thể tôi vẫn tự ý cúi gầm mặt trước ảnh cô ấy thầm nói câu xin lỗi mở lời.

-"Xin lỗi. . . em sẽ phải chuyển nhà vào ngày mai. . ."
Không rõ vì sao, gương mặt của cô gái trong ảnh  dần trở nên giận dữ với tôi, tôi cảm thấy bối rối và vội giải thích.
-"Chỉ là tạm thời vì công việc, sau khi kết thúc em sẽ quay về và định cư ở đây. . ."
Trong thoáng chốc, tôi mơ hồ cảm nhận được, người chị cả của tôi vốn đã ngừng cười từ câu nói đầu tiên bây giờ đã đồng bộ hành động với bức ảnh được thờ trước mắt.
Mọi thứ tuy đã kết thúc tốt đẹp. . . nhưng. . .
Tại sao. . . sợi dây thừng cha tôi cầm và sợi dây thầy Hiệu trưởng giữ lại giống nhau. . . và tại sao. . .tôi lại có chị gái?
Chị ấy và bức ảnh cười mỉm, ôm lấy lưng tôi từ sau đặt một nụ hôn lên má tôi và dịu dàng cất lời.
-"Mừng em trở về"

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro