Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiến sĩ ., xin Ngài hãy dừng lại, nếu Ngài làm như vậy không chỉ bọn họ mà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy - Ái Lệ cố sức ngăn cản một vị Tiến sĩ điên . sở dĩ có cái tên là vì ông luôn tạo ra những thí nghiệm điên rồ và trái luật pháp.
- Ái Lệ, nếu lần này ta chuyển không thành công thì hãy chăm sóc cho con gái ta - Vị Tiến sĩ nhìn Ái Lệ rồi vớ lấy cái cần gạt màu đỏ trên bàn điều khiển
- Hàng sẽ được chuyển trong 5 4 3 2 1 - Tiếng máy tính robot vô hồn vang lên . Vị tiến sĩ đâu biết , trên đường chuyển hàng đã xảy ra sự cố lớn - Sét Thời Gian , một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra . Hàng sẽ vẫn được chuyển về nhưng chất lượng bị biến đổi nghiêm trọng . Bên trong gói hàng của Tiến sĩ bắt đầu bốc mùi hôi thối và đang trong tình trạng phân hủy nặng.

< Mỹ ngày 12/2/2020 >

- Sau đây là bản tin tuần này , một hiện tượng bạo loạn đang xảy ra trên cầu  Brooklyn khiến nhiều dân thiệt mạng ... xẹt ..... xẹt - Tiếng TV vang lên rồi mất tín hiệu trong căn nhà nhỏ ở thành phố lớn New York .
- Khè khè ...

< Anh Quốc ngày 14/2/2020 >

- Micheal , chúng đang tới ... tôi không muốn chết bây giờ - Geogre cầm súng trên tay nhưng trên mặt lấm tấm mồ hôi đang nhìn về phía trước
- Bình tĩnh đi Geogre, chúng ta sẽ không chết
/ Phạch phạch /
- Tiếng máy bay - Micheal ngước nhìn lên chiếc trực thăng đang bay về phía căn cứ quân đội
- Chúng ta được cứu rồi , ơn Chúa . Đi thôi Micheal - Geogre mừng rỡ vẫy tay lên ra hiệu cho chiếc máy bay dừng lại
- Micheal ? - Grao .....

< Việt Nam ngày 20/2/2020 >

- Thầy Mục La , thầy sao vậy ? Đừng làm tôi sợ - Cô Thục Vỹ cố lay xác người đàn ông nằm bất động trên sàn nhà , người ông ta dính đầy máu . Các học sinh sợ hãi hét lên ... Mọi người đang trong tình thế hoảng loạn tự hỏi tại sao Mục La lại dính đầy máu và đang nằm bất động trên sàn ... duy có tôi là đang phân tích trên người thầy ấy .. xem nào .. lấy tay gảy phần người thầy ấy lên , đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến người ta chỉ muốn nôn ngay lập tức ... Kinh vãi lều .. tim gan phèo phổi đều bị moi hết ra ngoài . Tôi bụm miệng lại trợn ngược mắt lên , ai đã khiến thầy ấy như vậy ?
- Khả Ân , mày có nghĩ giống tao không ? - Đường Yên kéo tôi xuống góc lớp thì thầm to nhỏ
- Không thể nà....
- Aaaaaa - Tôi giật mình quay người lại cả Đường Yên cũng quay phắt ra . Cái gì thế này ? Thầy Mục La đang dùng tay phanh thây cô Thục Vỹ sao ? Tôi đếch tin vào mắt mình được
- Khả Ân... Là xác sống kìa mày - Đường Yên hứng khởi chỉ vào nơi hai con người đang vật lộn, một người cố dùng tay không phanh thây, còn người kia gào lên thứ giọng rất chói tai.
- Xác sống? - đám học sinh quay sống nhìn chằm chúng tôi
- WTF?? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? - Tên nam sinh bự con bước xuống nắm cổ Mục La nện thẳng vào mặt nó một cú nhưng ăn thua gì. Nó đứng dậy lao về phía tên bự con mà cắn thẳng vào động mạnh cảnh, máu bắn ra tung toé văng hết lên mặt mấy đứa đứng gần đấy. Chúng nó sợ hãi chạy ào ra cửa mặc tên kia kêu gào... Xong hai mạng người trong năm phút đã bị xử đẹp..
- Khả Ân, mày còn đứng đấy mau chạy đi - Đường Yên kéo tay tôi ra khỏi lớp rồi sập mạnh cửa lớp
- Ơ.. Bọn học sinh kia đâu? Mới thấy đây mà? Tôi nhìn xung quanh, tủ đựng huy chương vỡ tan tành ,bóng đèn nổ nên hành lang có phần hơi tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy
- Tại mày đứng lâu quá chúng nó chạy đi hết rồi
- Aishh... Đi tìm đồng minh đã - Tôi kéo Đường Yên đi, trên tay đã thủ sẵn cây gậy bóng chày bằng sắt vớ được góc lớp .

< Phòng bóng rổ >

- Chết tiệt , bọn này đông quá tao trụ không nổi, Sở Bạch mày nhanh lên - Thần Phong cầm gậy sắt vung lên rồi hạ xuống ngay đầu của lũ xác sống
- Đây rồi - Sở Bạch cầm thứ mới chế tạo ra bắn hạ mấy con ở gần mình. Sau khi hạ xong hắn nhanh chân kéo Thần Phong lách qua người xác sống chạy qua khu A
- Ở kia có người - tôi kéo tay Đường Yên lại gần không quên thủ sẵn gậy nếu như lỡ nhìn nhầm thây ma với ai đó.
- Là người - Thần Phong vẫy vẫy tay nhìn tôi
- Hai mày... Lại cúp tiết đi chơi à -_-
- Haha.. ra sân bóng chơi tí mà ai dè có mấy đứa đòi ăn thịt tao.. sợ vãi - Thần Phong lợi dụng sơ hở ôm lấy Khả Ân mà khóc nhưng bên trong ai mà biết
- Dâm dê - Tôi ngứa chân đạp thẳng vào bụng Thần Phong một cước khiến cậu ta lăn xuống sàn mà ăn vạ
- Suỵt - Đường Yên để ý có bóng khập khễnh từ góc tối
10m
8m
6m
4m
2m
- Sượt - Eo ôi con xác sống mới lướt qua mặt tôi xong.. Ơ mà khoan hình như nó không thấy tôi.. Hay là nó bị mù? Như trong phim Thây ma thì hẳn nó sống vào thính giác và xúc giác rồi. Tôi thấy suy luận của mình quá là logic, tôi xứng đáng là sư phụ của Conan hahahaha... Lạc đề rồi
- Nó sống vào thính giác - Sở Bạch cầm quả bóng gần đấy ném ra xa lập tức con sinh vật đó phản ứng chồm tới bắt quả bóng cấu xé rồi ăn.. Eo ôi... Bẩn vãi
- Đi thôi - Đường Ân kéo tay bọn tôi lách lên sân thượng ngồi
- Làm sao đây?? - Thần Phong vò vò mái tóc hơi rối của cậu ta
- Lên kế hoạch đi - Tôi lên tiếng đề nghị
- Cách này thế nào : Chia thành hai nhóm đi tìm những người có khả năng sinh tồn và họ có thể đấm đá thì hãy giúp còn đâu mấy mày cứ lướt qua tuyệt đối không giúp những người đang cầu cứu, họ sẽ làm vướng chân. Sau đó đến phòng giáo viên lấy chìa khoá xe rồi đi về nhà từng người một. Nếu còn gia đình hãy giúp còn không chúng ta sẽ tự sinh tồn và tìm thức ăn - Sở Bạch vạch ra kế hoạch kĩ lưỡng
- Tao xin ý kiến, hay đổi chỗ cứu người, hãy giúp họ đ...
- Tao hủy , những lúc như vậy mày nên ích kỷ lại một chút, lòng thương hại của mày sẽ chẳng giúp ích được gì trong việc này đâu sẽ làm vướng chân thêm thôi - Sở Bạch lạnh lùng nhìn Đường Ân
- Tao đồng ý
- được, vậy hãy bắt đầu luôn - Chúng tôi chia nhóm ra và bắt đầu cuộc hành trình mới. Tưởng chừng dễ dàng nhưng không gặp ít trở ngại . Liệu chúng tôi có thể vượt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro