Chớm Nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiona không nghĩ là sẽ gặp lại Sam sớm thế này. Cô còn chưa tìm hiểu được chị ấy học khoa nào, năm mấy nữa. Chỉ biết mỗi tên thôi thì có ích gì chứ.
- Nhóc đến đấy à, đưa đơn tôi xem thử nào.
Cô đến phòng CLB để nộp đơn cho Alex, trùng hợp sao Sam cũng đang ở đó. Có vẻ hai người họ là bạn bè, nghĩa là Sam cũng học năm ba.
- Ừm thế là duyệt rồi, chào mừng tới CLB Sự Kiện nhé, Fiona. Về hoạt động thường chỉ vào thứ ba và thứ năm hằng tuần, nếu có gì mới sẽ thông báo trong nhóm chat của cả nhóm.
- Vâng ạ.
Tuy là đang nghe Alex nói nhưng cô lâu lâu vẫn nhìn qua phía Sam, ở cự ly gần thế này chị ấy thậm chí còn xinh hơn nữa.
- Nè Alex, đi với tớ đi, cậu biết tớ không thể đi một mình hôm đó mà.
- Thôi, thường ngày thì còn được, hôm đó cửa hàng mở sale phải không ? Mình không muốn dành cả ngày thứ bảy để chen chúc đâu.
- Nhưng đó là cửa hàng H, họ rất hiếm khi mở sale, lại là ngày cuối tuần nữa chứ. Đi đi mà, khi về tớ sẽ bao cậu ăn tokkboki chịu không ?
- Không là không.
- À, ừm, chị đang nói về việc mở sale một ngày duy nhất của cửa hàng H phải không ạ ?
- Đúng rồi, mà em là ai thế ?

Lúc Sam nhìn sang phía này tim cô hẫng đi một nhịp thật sự, không được nói lắp, không được nói lắp, bình tĩnh nào.
- Em là Fiona, năm nhất khoa TKĐH.
- Chị là Sam, năm ba khoa Quản Trị Kinh Doanh, cùng khoa với chủ tịch của em đó. Mà nè, nếu em biết về ngày sale thì em có định đi không ?
- Có ạ, một phần vì em là thành viên của cửa hàng nên đã nhận được thông báo khá sớm.
- Em là thành viên cơ á ? Xịn thật ấy, chị nghe nói đăng ký thành viên không mở thường xuyên, trừ khi đơn hàng của em phải đạt mức tối thiểu.
- Em và chị họ của mình khá thích phong cách quần áo bên đó, chị em lại học thiết kế thời trang nên mỗi khi đặt mua tụi em thường đặt chung.
- May mắn quá đi, chị cứ tưởng mình sẽ không rủ được ai đi cùng nữa chứ, nếu hôm đó em thấy ổn thì đi cùng chị nhé ?
- Được ạ, hay là chúng ta thêm bạn bè đi, như thế sẽ dễ hẹn gặp hơn.
- Okee luôn, Alex à giờ tớ có người đi cùng rồi nha, cậu cứ tận hưởng cuối tuần của mình đi, không bao cậu tokkboki nữa.
- Tớ có thể tự mua ăn được, mà cậu đừng làm phiền nhóc quá, tại con bé hiền mới không từ chối cậu thôi.
- Em không sao đâu ạ, vốn em cũng định đi ngày hôm ấy.
- Cậu nghe chưa Alex ? À trưa nay nếu em chưa có hẹn gì thì cùng ăn ở căn tin nhé Fiona ?
- Em không có hẹn gì cả, em sẽ đến ạ.
- Hẹn em tầm 11h30 nha, giờ chị phải đi rồi, bye bye.

Fiona ngẩn ngơ nhìn Sam đi ra khỏi phòng CLB, muốn tự véo mình một cái để chắc chắn đây là hiện thực chứ không phải mơ, vừa được nói chuyện, thêm bạn bè nhau, vừa được hẳn hai lần hẹn gặp chị ấy. Hôm nay là ngày may mắn nhất đây mà.
- Lát nữa nhóc không có tiết sao ?
Bị câu hỏi của Alex kéo về Fiona mới nhớ ra còn 5' nữa là mình có tiết, cúi chào nhanh chóng rồi chạy như bay đến giảng đường, may mà vẫn kịp.
Nhưng không tập trung nổi thật sự, cứ nghĩ đến việc cùng Sam ăn trưa là cả người quắn quéo hết lên. Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút.
Mặc dù cô cố tình đến sớm hơn nhưng Sam và Alex đã đợi sẵn ở cửa căn tin.
- Vừa hết tiết là em qua đây ngay mà vẫn bị muộn.
- Đâu có muộn, tại bọn chị đến sớm thôi, đi xếp hàng nào, hôm nay căn tin có súp nấm ngon lắm á.

Nguy thật rồi, xếp hàng với khoảng cách thế này cô có thể cảm nhận được mùi dầu gội từ tóc Sam, như hoa tháng ba nở rộ xung quanh vậy. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Lúc đi ngang máy quét thẻ Sam cố tình đi chậm và quét cả phần của cô, còn nháy mắt nữa.
- Coi như bữa này chị đãi, em đừng ngại.
- Như vậy sao được ạ, để em chuyển khoản lại cho chị.
- Đừng bận tâm, chỉ là bữa trưa thôi, nếu em muốn trả thì lần sau đi, oke không nè ?
- Vâng ạ, lần sau chị phải để em trả đó.

Thế nghĩa là Fiona lại có cơ hội đi cùng chị ấy nữa rồi, giờ nếu được cô muốn ném khay đồ ăn sang một bên, nhảy lên bàn và hát một bài ngay lập tức. Cái cảm giác hạnh phúc này thật khó đè nén mà.

- Nhìn mặt nhóc phởn quá đấy, được đãi ăn trưa mà vui thế à ?
- Mặt...mặt em có phởn đâu, Alex đừng có chọc em.
- Không phải thì thôi, lắp bắp gì chứ, hahaha.

Thật là, lại bị chị ấy trêu rồi. Cô quên mất Alex vẫn đang ở đây, nếu bị con người này nắm thóp thì nguy to.
Mà nghĩ tới việc sau này sẽ được gặp chị Sam nhiều hơn, cùng nhau đi mua sắm thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Suốt thời gian ăn trưa cô chẳng nói được với Sam mấy câu, cứ vài phút sẽ có một nhóm tiến tới chào hỏi Sam và Alex. Cũng đúng thôi, một người là chủ tịch CLB Sự Kiện, một người là MC nổi tiếng trong trường, nói chị Sam không có ai theo đuổi đến bản thân cô cũng không tin được mà.

- Các cậu quen cô bé này à ?

Một đàn chị hỏi về cô, còn sẵn tiện bóp cơ tay Fiona, ra vẻ gật gù rất hài lòng. Chị ấy khá cao, có khi còn cao hơn cả cô. Vóc người thì khỏe khoắn nhìn cũng đoán được là kiểu chuyên tập luyện thể thao.
- Được đó, được đó, em tên gì thế ? Năm nhất sao ?
- Em là Fiona, năm nhất khoa TKĐH ạ.
- Từ lúc thấy em xếp hàng chị đã để ý rồi, em khá cao đó, 1m7 nhỉ ?
- 1m75 ạ.
- Thế em đã tham gia CLB nào chưa ? Có muốn vào CLB bóng chuyền với bọn chị không ? À chị là Alice, đội trưởng đội bóng chuyền trường mình.
- Nhóc ấy đã nộp đơn vào CLB của tôi rồi, cậu cũng bỏ cái tật nắn bóp cơ bắp của người mới lần đầu gặp đi.
- Gì chứ, vào đó sẽ bỏ phí cơ thể này mất. Em suy nghĩ lại đi Fiona, vừa nộp đơn vẫn rút được mà.
- Này, tôi vẫn còn ngồi đây đấy nhé.

Alex gằn giọng, nhìn chị ấy không có vẻ gì là nói đùa cả. Tôi phải nói gì đó mới được.
- Đơn gia nhập của em đã được chị Alex duyệt rồi, với cả bóng chuyền em chỉ biết chút ít thôi ạ, nếu gia nhập như thế sẽ không phải với những bạn thật sự đam mê.

Cô buộc phải nhìn thẳng vào chị Alice mà nói, vốn là một người không có gì nổi trội, đam mê gì đó cũng chưa từng cảm thấy thì sao có thể tham gia với những người đầy nhiệt huyết thế này.

- Okay, nếu em đã nói thế thì chị không ép nữa. Nhưng theo chị nhớ môn thể chất của năm nhất có bóng chuyền thì phải ?

Alice vừa cười vừa nói nhìn gian xảo quá đi, làm Fiona bất giác rùng mình.

- Phòng tập số 2 dãy B luôn chào đón em, dù là đến tập hay gia nhập đều được, chị đi nhé.
- Đi đi cho đẹp trời, đồ cuồng cơ bắp.
- Kệ đi Alex, cậu ta chỉ muốn tuyển thêm thành viên cho đội thôi. Không may là gặp trúng người của CLB cậu. Nhưng em thật không muốn tham gia với họ sao Fiona ? Em nói mình biết chơi mà nhỉ ?.

Nếu ở hoàn cảnh khác mà được Sam hỏi thì hẳn cô đã khoe chút về việc mình biết chơi bóng chuyền, còn bây giờ nhìn Alex rõ là khó chịu, khoe khoang gì chứ.

- Chỉ là chơi cùng chị hàng xóm một thời gian thôi ạ, em cũng chưa từng thi đấu gì.
- Tính ra em cũng khỏe đó chứ, thứ bảy này cùng cố gắng nhé, Fiona.
- Em sẽ cố gắng.
- Fiona đúng là đáng yêu quá đi mất, nhưng giờ chị phải đi rồi, còn ghé qua thư viện mượn tài liệu nữa.
- Chị đi ạ.

Lại ngẩn ngơ nữa rồi, cơ mà Sam khen cô đáng yêu, là đáng yêu đó. Sam mới là cái đồ đáng yêu, kiềm chế nào tim ơi.

- Nhóc ăn xong chưa ? Chúng ta đi nào.
- À, em xong rồi ạ.
- Đây, bù cho nhóc, lúc nãy tự nhiên chị có hơi nóng tính, không phải muốn khiến nhóc khó xử đâu.

Alex đưa hộp sữa chua sang cho cô rồi đi vội lên phía trước, tuy ngoài mặt đôi khi cau có nhưng thật ra lại rất ân cần.
- Alex cũng đáng yêu quá.
- Nhóc nói gì cơ ? Trả hộp sữa chua lại đây, không cho nhóc nữa.
- Em xin lỗi mà, đừng giận, đừng giận.
- Hừm, mà nhóc đã tham gia nhóm chat chung chưa ?
- Chưa ạ, chị không nói em cũng quên mất.
- Lại đây, chúng ta thêm bạn bè nhau.
- Ảnh đại diện là mèo của chị ạ ? Cưng quá đi mất.
- Là mèo của tôi, nhóc cũng thích mèo à ?
- Em rất thích là đằng khác, do ba mẹ không muốn nuôi nên trước giờ em cũng không dám hỏi xin. Giờ chuyển ra riêng thì lại bận học, haizzz.
- Nếu được hôm nào nhóc qua chỗ tôi đi, cho nhóc xem bé mèo.
- Thật ạ ? Em nhất định sẽ đến.
- Đừng có phấn khích thế, thôi tôi đi đây, mai nhớ đến CLB đúng giờ đấy.
- Vâng ạ.

Cuộc sống đại học đâu có tệ chút nào, mọi thứ còn rất tốt nữa. Cô vừa chọn được CLB, được tiếp cận người mình thích còn có đàn chị tốt bụng. Hi vọng những ngày tốt đẹp sẽ kéo dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro