Nở Chậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại góc cuối thư viện, Fiona mắt thì nhìn vào laptop nhưng tâm trí lại nặng trịch đâu đâu. Thì chị ấy có việc đột xuất không thể trách được, biết thế vẫn không thể ngăn bản thân buồn rầu. Thôi, lần sau, nhất định lần sau sẽ được.
Cô chán nản bước ra khỏi thư viện, đến bên máy bán hàng tự động mua cho mình thanh protein. Vẫn nên bỏ bụng gì đó dù có muốn ăn hay không.

Đang đi thì cô gặp phải đội bóng chuyền và Alice. Ở đây chỉ có một đường thẳng thôi né đi đâu bây giờ.
- Yo, Fiona, em đang đi đâu đó ?
- Chào chị Alice, em đang trên đường đến thư viện ạ.
- Làm gì mà mặt cau có thế, ai chọc giận em sao ? Nói đi chị đây sẽ giúp em xả giận.
- Em không sao, chỉ là có chút việc cần suy nghĩ.
- Như thế là không được đâu nha, phải xả ra mới vui vẻ được, em có muốn đập vài quả bóng để "thư giãn" không ? - Alice nháy mắt cười.

Rốt cuộc chị ấy chỉ muốn thấy Fiona chơi bóng cho biết, thôi mặc kệ hết, hiện tại cô cũng chẳng còn tâm trạng mà học nữa.
- Được ạ, bây giờ em có thể đến phòng tập chứ ?
- Tất nhiên là được, đi nào đi nào.
- Em không mang đồ thể thao.
- CLB có thể cho em mượn, chỉ là bộ đồ thôi mà.

Cứ thế Fiona bị Alice lôi kéo đến phòng tập, quần áo cũng có người mang đến cho, giày chuyên dụng cũng mượn được. Hôm nay là cái ngày gì thế này.

Lúc khởi động cô nghe thành viên trong CLB xì xầm về mình, sau lần nói chuyện ở căn tin có vẻ cô đã thành đề tài chính cho họ, hôm nay còn tự vác xác tới đây làm trò cười cho họ xem.

- Khởi động xong chưa Fiona ?
- Đại khái rồi ạ.
- Hôm nay cả đội chỉ luyện tập tự do, nhưng vì em đến nên tôi đã mở một trận đấu nho nhỏ, em ok chứ ?
- Em thì không có vấn đề gì cả, chỉ sợ ảnh hưởng mọi người thôi.
- Hừm, em từng nói mình chỉ luyện tập chút ít cùng bạn trước đây phải không ? Lúc đó em chơi ở vị trí nào ?
- Vâng, bạn em có chơi trong một đội chính thức là chuyền hai, đôi khi em giúp chị ấy luyện tập và em đập bóng.
- Được rồi, ra đây khởi động cơ bản thôi.

Tiếng bóng nảy trên sàn gỗ, tiếng giày rít ken két, tiếng còi chói tai từ HLV hòa lẫn lại làm cô bình tĩnh hơn. Cơ mà đã vài tháng cô không chơi rồi, chút nữa mà gây nên trò cười gì thì đẹp mặt thật.

- Fiona, khởi động đỡ bóng !
- Vâng.
Alice lùi về phía sau ném quả bóng lên cao rồi đánh, không hiểu sao trong vài giây ngắn ngủi Fiona lại có thể nhìn rõ đường bóng, đỡ gọn cho bóng nảy lên không trung.
- Heh, em ấy đỡ bóng ổn định phết.
Alice cười nguy hiểm rồi tiếp tục phát bóng về phía Fiona, nhìn những quả bóng bay về phía mình xung quanh cô như im bặt, cả cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà đỡ bóng, cảm giác thật tốt, cú cuối Alice ném bóng lên cao rồi chạy đà bật nhảy phát bóng, cô cũng cảm nhận được lực của cú này sẽ mạnh hơn nhưng tốc độ thật kinh hồn, cô có thể đỡ nhưng lại không thể trả bóng về sân.

Tiếng xì xầm xung quanh càng lúc càng lớn, nơi đón bóng đỏ ửng cả lên, nhưng cảm giác thật tuyệt, trong lúc chơi cô không hề vướng bận suy nghĩ gì.
- Fiona!!! - Alice nhảy bổ đến ôm lấy cô.
- Có chuyện gì thế ạ ? Em đỡ bóng không ổn hay sao ?
- Không phải, rất tốt nữa là khác, cảm giác cực kỳ ổn định. Tư thế của em tuy chưa chuẩn nhưng lại đầy sức mạnh, cú cuối hơi choáng nhỉ.
- Vâng, cú đó em không trả bóng về được.
- Em tên là Fiona hả ? Học khoa nào thế ? - Một đàn chị khác chạy đến hỏi cô, tiếp đó cũng có vài người tiến về phía này, chẳng mấy chốc cô đã bị bao quanh.
- Em học khoa TKĐH ạ, em là năm nhất.
- Trước đây em từng thi đấu rồi sao ? Em chơi cho đội trường nào ? - Thêm một người lạ đặt câu hỏi.
- Em chưa từng thi đấu hoặc tham gia đội nào cả.
- Gì chứ ? Không tin đâu ?
- Thật đó hả ?
- Này này, mấy cậu đứng xa ra chút cho em ấy thở coi - Alice xua xua mọi người tản ra.
- Nè Fiona, em có biết lúc cuối em đỡ bóng đỉnh lắm không ? Cú giao ăn điểm trực tiếp của Alice chẳng mấy ai đỡ được đâu.
- Giao bóng ăn điểm trực tiếp ạ ? - cô nghệch mặt ra hỏi, không hiểu sao mọi người lại khen mình tới tấp thế.
- Được rồi, mọi người tản ra nào, tiếp tục luyện tập đi.

Sau hai tiếng vỗ tay mọi người dần tản ra, đàn chị với mái tóc màu vàng nhạt tiến dần đến chỗ cô. Khác với khí chất ồn ào, áp đảo của Alice, chị ấy tĩnh lặng hơn mà vẫn đầy uy lực.
- Chào em, chị là Felix, đội phó của đội bóng chuyền.
- Dạ, chào chị, em là Fiona.
- Ừm, chị có nghe Alice kể về em rồi, cuối cùng vẫn bị dụ tới đây ha.
- Fiona, Felix chơi ở vị trí chuyền hai đó, cùng vị trí với bạn của em phải không ?
- À, vâng.
- Sao em không cùng cậu ấy tập đập vài quả đi, vẫn còn thời gian trước khi trận đấu bắt đầu. - Alice đẩy cô về phía trước, Felix nhặt bóng lên tiến về phía lưới, ra hiệu cho cô chuẩn bị.
- Fiona, em nghĩ bản thân có thể bật nhảy cao tới đâu ?
- Bật nhảy ạ? Em chưa từng để ý trước đây.
- Ví dụ mức ở lưới đi, em có thể nhảy cao hơn tầm nào. - Chị Felix so tay trên lưới cho cô dễ hiểu.
- Để em thử ạ.

Lưới ở sân tập công cộng trước đây Fiona chơi có độ cao trung bình hơn, chắc vì mọi lứa tuổi đều sử dụng. Còn ở đây như một cấp độ khác vậy, phải thử thôi.
Cô lùi lại lấy khoảng cách chạy đà, đến vạch giữa sân thì bật nhảy hết mức, qua được lưới này, đỡ quá.
- Fionaaaaaa!!! - Alice từ bên kia sân chạy qua quấn lấy cô, cứ ôm cô nhảy vòng vòng.
- Đồ ngốc buông em ấy ra.
- Lúc nãy cậu không thấy sao ? Sức bật của em ấy không đùa được đâu, với chiều cao này vốn em ấy đã có thể bật cao lắm rồi, còn thêm thần kinh vận động đáng ghen tị đó nữa.
- Thấy chứ, thấy rất rõ nữa là khác, lúc nãy tớ nói em ấy lấy mức lưới để đo độ cao mà đã đến tầm đó, nếu Fiona kiểm soát được thì sẽ khủng lắm.

Cô đứng một bên nghe hai người họ nói mà không tin được, cô có thần kinh vận động tốt á ? Tất cả chỉ là theo bản năng thôi.
- Chị Felix ơi, em muốn thử đập bóng ạ, trước khi đấu em muốn đảm bảo mình làm được gì đó.
- Được, em muốn đập bao nhiêu chị chuyền cho em bấy nhiêu - Felix nắm tay cô, hai mắt chị ấy như long lanh lên ấy.
Khi bóng còn trên không trung và chưa tới tay chuyền hai, cô canh ở tất cả các góc và chạy về hướng thuận tiện nhất, bật lên thật cao và đập bóng.
- Rất tốt, em canh thời gian ok đó, đập tay nào.
Felix vui vẻ đập tay với cô, Fiona nhìn lòng bàn tay ửng đỏ lên, cô muốn thử nữa.
- Fiona lại đây.
- Vâng ? - Felix kéo cô qua một bên thì thầm.
- Khi vào trận đấu có thể Alice sẽ giao liên tiếp những cú mạnh như lúc nãy, nó đã thử sức em rồi nên sẽ không bỏ qua đâu. Nếu em cảm thấy cú nào quá khó khăn thì cứ tránh đi, còn thấy ok là đỡ tất cho chị, được chưa ?
- Rồi ạ, em sẽ cố gắng.
- Đừng áp lực quá, chỉ là một trận 3 vs 3, một set thôi.

Sao mà không áp lực cho được, lúc nãy chỉ là thử đỡ thử đập thôi, giờ mới là chơi thật này. Lỡ mình làm sai gì đó chắc họ sẽ thay mình ra luôn quá.
- Em là Fiona phải không ? Chị là Emily, năm hai khoa Marketing, em, Felix và chị sẽ cùng một đội. Lúc nãy chị có xem em tập luyện, em bật nhảy rất tốt đấy, đỡ bóng cũng khá ổn định. Nhìn không giống người chưa từng thi đấu bao giờ.
Có khi nào chị ấy nghĩ cô đang làm màu ở đây không, luôn miệng nói bản thân chỉ từng luyện tập chút ít mà cơ thể thì phản xạ như thế.
- Em cảm ơn nhưng em thấy bản thân không làm được gì nhiều, toàn bị mấy lỗi cơ bản.
- Đừng lo lắng quá, cứ chơi thoải mái nhé.
- Vâng ạ.

Suốt cả trận đấu cô liên tục mắc các lỗi cơ bản, đạp vạch sân, chuyền quá xa, chuyền quá ngắn, canh nhảy đập bóng lúc thì trễ, lúc thì sớm. Nhìn bảng tỉ số 07-10 kia làm cô có chút bực bội, phải làm gì đó mới được.
- Fiona, lại đây chị bảo.
- Dạ, có gì sao Felix ?
Chị ấy đột nhiên xoa lưng cô, nhìn thẳng với ánh mắt kiên định
- Hít thật sâu vào, đúng rồi, thoải mái thở ra. Em đang bị lo lắng quá mức đó, mọi người sẽ không vì một set đấu tập mà trách gì em đâu.
- Em biết rồi ạ.
- Với cả chị có chút không muốn thua cái đứa ồn ào bên kia sân, chúng ta cùng cố lên.
- Vâng ạ!!

Cùng lúc ở phòng CLB Sự Kiện.
- Chị Alex, bản tổng hợp sau khi kiểm tra kho đây ạ.
- Ừm, cảm ơn em nhé Jack, đáng lẽ chị nên kêu thêm người qua phụ em.
- Đúng lúc em không có tiết nên không sao đâu. Bây giờ em định sang phòng tập dãy B, nghe nói có trận đấu tập của đội bóng chuyền nữ trường mình. Chị có muốn đi cùng em không ạ ?
- Bóng chuyền à ? Thôi, chị phải lên văn phòng tìm giáo sư. Là đội khác đến đấu hay sao ?
- Có vẻ là không ạ, em vừa thấy trên diễn đàn trường, chỉ là đấu tập trong đội, nhưng điểm chính là có một người ngoài đội.
- Người ngoài đội ? Hay là thành viên mới của họ ?
- Là Fiona khoa TKĐH, việc đội trưởng đội bóng chuyền mời thẳng bạn ấy lần trước ở căn tin đã có không ít người bàn tán, hôm nay trên hành lang có người thấy Fiona bị chị Alice lôi kéo về phòng tập. Fiona khá nổi trong đám năm nhất tụi em đó, mà em đoán cậu ấy chẳng biết đâu.
- Nhóc này thật là! Trận đấu ở phòng nào dãy B ?
- Phòng số 2 ạ, chị định đi ạ ?
- Sao chị có thể để cô ta lôi kéo thành viên CLB mình được.

Alex vừa đi vừa đọc bài trên diễn đàn, gì mà vận động viên giấu nghề, năm nhất với khả năng vận động khủng. Nghe cứ như nhóc là con át chủ bài của cả đội bóng vậy, thật nực cười.
Nhưng tại sao nhóc ấy lại đồng ý tham gia đấu tập chứ, bộ suy nghĩ lại muốn gia nhập bên đó rồi sao ?! Mà quan trọng hơn tại sao Alex lại cảm thấy bực mình, cứ hễ là việc liên quan đến nhóc đó cô rất dễ cáu bẳn lên.
"Đúng rồi, chỉ vì nhóc đó chẳng biết từ chối người khác gì cả, ai nhờ gì cũng làm. Alex không thích bộ dạng đó nên mới bực bội, chỉ có vậy thôi."

- Này đó là Fiona sao ? Cao thật nhờ, màu tóc cũng đẹp quá, nghe nói là tóc tự nhiên đấy.
- Thật sao ? Màu đỏ hung rất hiếm đấy, dáng cậu ấy cũng đẹp nữa. Chụp hình đi, tớ muốn đăng lên diễn đàn.
- Chụp ảnh chưa có sự cho phép của chính chủ là xâm phạm quyền riêng tư đấy. - Alex gằn giọng che đi camera hướng về Fiona.
- Tụi em xin lỗi ạ, tụi...tụi em không có mục đích gì xấu đâu.
Hai bạn năm nhất nhìn gương mặt hằm hằm của Alex liền lí nhí xin lỗi.
"Gì đây, chỉ là trận đấu tập thôi mà đông người xem thế, toàn hóng chuyện"
Alex len qua đám đông tiến lên phía trước, xung quanh không ngừng bàn tán về Fiona
- Đôi khi gặp ở giảng đường cậu ấy khá trầm tính, vậy mà lên sân lại đầy khí thế, nhìn thu hút quá đi mất.
- Đúng rồi, thường ngày Fiona diện đơn giản nên chúng ta không nhận ra dáng cậu ấy đẹp như vậy. Hay là lần tới khoa Thiết Kế trình diễn bọn mình mời Fiona làm mẫu đi ?
- Được đó.
"Đám người này đến xem trận đấu hay đến săm soi vầy"
Alex cuối cùng cũng chen lên phía trước được, ánh nắng từ cửa sổ phía bên kia phòng tập chói vào mắt cô, nhưng có một người thậm chí còn tỏa sáng hơn tất thảy. Fiona bật nhảy từ góc phải lưới, hai tay thẳng lên chặn cú đập, quả bóng bật vào tay nhóc ấy đập ngược xuống sàn.
Fiona buộc tóc để lộ gáy, cả người đẫm mồ hôi, có vẻ là rất mệt rồi nhưng gương mặt nhóc vẫn bừng sáng, vui vẻ đập tay ăn mừng với đồng đội sau cú chặn. Đôi mắt xanh long lanh như chứa cả cánh đồng cỏ lộng gió.
"Thịch"
Alex rõ ràng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, không thể rời mắt khỏi người đang tỏa sáng như vì sao kia. Nhóc này làm gì cũng khiến cô phải lo lắng suy nghĩ hết, cảm giác này thật lạ lẫm.

- Fiona, đỡ bóng tốt!
- Emily, chuyền hộ em.
- Để đó cho chị, Felix lên nào.
- Okay!

Vượt qua được lúc hoảng loạn ban đầu, Fiona dần thích nghi theo lối chơi của hai người họ. Nhưng vẫn không cải thiện được việc cô đã mắc quá nhiều lỗi, cảm giác bây giờ thôi thúc cô muốn chiến thắng bằng mọi giá.
- Fiona, em cứ canh đập như thường nhé.
Felix nói vậy nghĩa là chị ấy có thể sẽ chuyền cho tôi hoặc Emily. Chúng tôi phải luôn sẵn sàng để nhận bóng, chị ấy có khả năng quan sát tốt và sự bình tĩnh đến đáng sợ, mà như vậy lại tốt, cùng đội với Felix khiến cô yên tâm hơn hẳn.
Lại tới lượt Alice giao bóng nữa chứ, từ lúc vào trận đến nay Alice liên tục dùng cú giao bóng ăn điểm ngay. Đối mặt với từng đợt giao bóng đó cảm giác thật giống việc học lí thuyết mơ hồ rồi làm bài thi ngay vậy. Quá nửa cú giao của chị ấy cô không thể đỡ được, phải làm sao đây.
Fiona hít thật sâu, mắt không ngừng nhìn theo quả bóng trên tay Alice, ít nhất một lần cô phải cố gắng đỡ hẳn hoi.
- Emily, để em!!

Quả bóng xoáy lên trong không trung rồi hướng thẳng về phía cô, Fiona hạ thấp thân dưới dùng toàn lực đỡ lên. Cô có hơi chao đảo vì lực bóng quá mạnh, nhưng cô đã trả bóng về được rồi!
- Chị Emily!!!
- Đỡ bóng tốt lắm, để chị.
Emily nhảy lên đón bóng rồi móc xuống một cú thật mạnh, quả bóng va chạm với sàn nhà nảy lên văng ra khỏi sân đấu.
- Tốt lắm Fiona, em giỏi lắm - Emily vỗ vai cô cười vui vẻ, chẳng còn vẻ gì là phòng bị như lúc nãy.
- Mà cú đó tuyệt quá chị ơi, chị đập một cái nó vang ầm lên, nhanh mà em không nhìn theo kịp luôn á.
- Nếu em muốn học cú móc đó chị sẽ dạy, oke không ?
- Rất là oke luôn ạ, hehe.
20-21
Tỉ số đã rất gần đến lúc kết thúc, Fiona có chút thấm mệt, đã lâu rồi cô không vận động nhiều thế này mà.
- Em ổn chứ Fiona ? - Felix lo lắng hỏi cô, chắc chị ấy đã nhìn ra cô đang mệt.
- Em không sao ạ, chúng ta nên tăng tốc lên thôi.
Felix giao bóng mạnh không kém gì Alice, tuy nhiên tốc độ cú giao lại không nhanh bằng, phía bên đó trả được bóng về sân nhưng đường bóng quá dài đã qua tới phía bên này lưới.

- Fiona chuẩn bị!

Emily chuyền sang cho Felix, Fiona tranh thủ lấy đà và bật thật cao, quả bóng với cô dừng lại cùng lúc đối mặt nhau, Fiona dùng hết sức đập xuống nơi không có tay chắn nào. Nhưng khi cô vừa đập Alice liền nhận ra và tiến đến đỡ, may sao cô đã nhanh hơn một chút, quả bóng sượt qua tay Alice rồi văng khỏi sân.
- Được đó Fiona, em đúng là không ngừng làm tôi ngạc nhiên mà. - Alice nở nụ cười đầy nguy hiểm, đúng kiểu miệng cười nhưng mắt đầy sát khí.
23-24
Phía bên Alice đã đến điểm quyết định trước, phải cố hơn nữa thôi. Tới lượt Emily giao bóng, là kiểu giao nhảy cao thường.
- Fiona lại đây nhanh !
Cô tiến đến phía Emily thật nhanh, chuẩn bị nhảy lên tạo ra tường chắn, nhưng bóng lại bật cao lên chứ không bật xuống, cả cô và chị Emily nhanh chóng xoay người đỡ mà không kịp, quả bóng đập xuống sàn kèm theo tiếng còi kết thúc trận đấu của HLV.
23-25
Fiona nhìn tỉ số có chút không can tâm, rõ ràng lúc nãy đồng ý đến đây trong sự bốc đồng, mà giờ lại đặt tâm trí vào nó như vậy.
- Em chơi tốt lắm Fiona, chỉ cần nâng cao sức bền nữa là ổn. - Emily ném cho tôi khăn để thấm mồ hôi, kèm bình nước mát lạnh.
Đến giây phút này nước lọc cũng ngon quá đi mất.
- Fiona, Fiona!!
- Alex ?
Cô nghe tiếng gọi tít từ xa hóa ra là chị Alex, chị ấy cũng đến xem đấu tập sao, cô tưởng chị ấy không thích CLB Bóng chuyền chứ.
- Chị Alex, sao thế ạ ?
- Sao là sao ? Lần trước không phải nhóc đã từ chối cô ta rồi à ? Hôm nay còn đồng ý đến đấu tập nữa ?
- À không phải như chị nghĩ đâu, em chỉ vô tình gặp chị Alice ở hành lang, do có chút chuyện nên em muốn thử chơi để giải tỏa, rồi chị ấy mời thì em đồng ý luôn. Em đâu có ý sẽ gia nhập đội đâu ạ, chị cũng thấy em chơi tệ cỡ nào rồi đó.
- Được rồi, nhóc uống chút nước đi, nhìn mặt nhợt nhạt quá đó.
- Hey Alex, cậu thấy thế nào ? Em ấy chơi tốt quá phải không ? - Alice choàng vai tôi từ phía sau.
- Thì sao ? Em ấy chỉ tham gia thử một trận thôi mà.
Alex kéo tôi về phía chị ấy, nhìn thẳng thách thức Alice.
- Được rồi, tôi không chơi kiểu ép gia nhập đâu, cậu cũng đừng thấy tôi thì xù lông lên như thế.
- Tôi chỉ cẩn thận một chút, ai biết được hôm nay cậu không mời em ấy thì mai vẫn thế chứ ? Tôi...
- Ọt, ọt, ọt - bụng tôi réo rõ to.
Alice với Alex quay lại nhìn tôi khiến tôi ngại không biết phải chui đi đâu, thanh protein bé tẹo đó đã bị tiêu hóa hết từ lâu, giờ thì tôi đói thật sự rồi.
- Nhóc chưa ăn trưa à ? Đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn.
- Đi ăn với tụi chị đi Fiona, mọi người cũng định tập xong sẽ đi ăn cùng nhau đó.
- À không sao đâu ạ, vốn em có tiết sau giờ nghỉ trưa nên không đi với mọi người được. Alex đợi em chút nhé, em đi lấy túi.
- Hừm ? Chẳng mấy khi cậu cất công tới đây đấy Alex, đều vì Fiona sao ? - Đồ nghiêm túc như Alex cũng có biểu cảm đó à, càng lúc càng thú vị rồi.
- Tôi nghe mọi người nói Fiona bị cậu lôi kéo đến đây và chẳng có vẻ gì là nhóc ấy đồng ý cả, tôi cũng nên đến xem đàn em của mình có bị bắt nạt hay không chứ.
- Heh, thật là một đàn chị tốt bụng đó nha.
- Chúng ta đi thôi chị Alex, chào mọi người em đi ạ, chào chị nha Alice, byeee.
- Người lại bị giành mất nữa rồi Alice, cậu làm ăn chán thật ấy - Felix cằn nhằn người đội trưởng chẳng tuyển được thành viên nào tốt.
- Biết sao bây giờ, chỉ trễ một bước thôi cũng không thẳng nổi vị trí trước sau còn gì.

Cả đoạn đường chị Alex không nói gì cả, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước. Mà chân Fiona bắt đầu cảm thấy khá lạ, hai chân như không có chút sức lực nào, phải rồi! Cô quên chưa giãn cơ đã đi.
- Ừm, Alex ơi.
- Có gì sao ?
- Chúng ta đi chậm lại một chút được không ạ ?
- Hửm ? Cũng không còn mấy thời gian nữa là đến giờ lên lớp của nhóc còn gì. Đi nhanh thôi.
- Yah! - Fiona đột ngột tránh người đi ngược chiều với mình, chân phải cô không trụ nổi mất đà ngã về phía Alex. May sao cô chỉ nắm trúng tay chứ mà không làm chị ấy ngã theo mình.
- Em có sao không ?
- Không, không sao ạ, chỉ là chân em có hơi mất sức. - Lúc này cô mới giật mình buông tay khỏi Alex.
- Nhóc chưa giãn cơ đã đi nên mới thế phải không ?
- À, ừm, có lẽ thế ạ.
- Nhóc bị ngốc à ? Đưa tay đây. - Alex tự vòng tay cô qua cánh tay mình, có ý muốn cô bám vào.
Hôm nay Alex có gì đó hơi khác, cảm giác dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.
- Em ngồi đây đi, tôi sẽ đi lấy đồ ăn. Em muốn ăn gì ?
- Em có thể mua được mà, đã quá giờ ăn trưa nên đâu có đông nữa.
- Nghe lời đi, lỡ em lại ngã mà không có tôi đỡ thì sao ? Cơm trộn nhé ?
- Vâng ạ. - Cô muốn tranh thủ mua đồ uống cho cả hai nhưng sợ Alex lại nổi giận mất.
- Fiona!
- Ah, June, Adam, hai người ăn trưa chưa ?
- Bọn mình đã ăn rồi, nè có mua latte cho cậu, một ly không đá cậu có thể để vào bình giữ nhiệt, một ly hãy uống luôn cho ngon.
- Cảm ơn nha, tí mình chuyển lại cho cậu.
- Chuyển gì chứ, chỉ là hai ly Latte thôi
- Ừm, June cậu giúp mình thêm chút việc được không ? Chân mình đang không tiện đi lại cho lắm.
- Chân cậu làm sao cơ ? Bị thương ở đâu à ?
- Mình sẽ kể cho cậu nghe sau nha ? Cậu mua giúp mình ít đá, mình muốn để vào ly này. Chị Alex đã đi mua đồ ăn rồi, nên ly này mình muốn để cho chị ấy.
- Oke, đợi mình chút.
- Cậu ổn thật chứ ? - Adam lo lắng hỏi cô.
- Mình ổn thiệt đó, mà chiều nay cậu tan tiết lúc mấy giờ ? Tụi mình đi ăn rồi tớ kể cho hai cậu nghe.
- Xong tiết mình sẽ nhắn luôn.
- Đây Fiona, đá đã bỏ vào hết rồi, nhưng cậu ổn thật không đó ? Mặt tái nhợt như thế. - June đưa tay sờ trán tôi kiểm tra
- Em ấy ăn vào sẽ đỡ hơn thôi, cũng tại chưa ăn uống gì đã chạy nhảy như thế. - Alex chen vào giữa rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn.
- Chào...chào chị Alex ạ. - June bị gương mặt "vui vẻ" của Alex dọa.
- Tụi em đi trước đây, hai người ăn đi ạ, Fiona bọn mình đi nhé - Adam liền kéo June đi.
- Nhóc ăn đi, xong chị sẽ dẫn nhóc đến giảng đường.
- Em được ngồi nghỉ rồi nên chút sẽ ổn thôi, đã nhờ chị dìu đến tận đây.
- Tôi rảnh mà, cứ ăn đi rồi tính tiếp.
- Vâng, mà cái này cho chị nè, lúc nãy June mua cho em, có tận hai ly nên Alex uống đi ạ.
- Là bạn em mua mà, cho tôi như thế có ổn không đó ?
- Cho em rồi nên em cho Alex thì có sao đâu.
- Cảm ơn nhóc.
Hình như chị ấy vừa cười, phải không nhỉ ? Mà chắc cô nhìn nhầm thôi, từ nãy tâm trạng Alex đã không tốt vì cô rồi.
- Nếu cảm thấy mệt thì cứ nói ra, nhóc cũng đâu phải thành viên bên đó mà chơi tới cùng vậy.
- Nhưng em đã nhận lời chơi cùng một trận rồi, dừng giữa chừng thì không phải lắm.
- Bó tay với nhóc thật mà.
Không hiểu tại sao Fiona cảm thấy bữa trưa hôm nay lại ngon hơn mọi ngày. Trong phút chốc cô không còn nghĩ nhiều về chuyện của Sam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro