Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng Bồ Công Anh, những ngọn gió đã làm cho các ngọn Bồ Công Anh không níu được mà bay đi. Những tia nắng rọi vào mắt cô, cô khẽ nhíu mắt lại rồi đưa tay lên che lấy thứ ánh sáng chói mắt ấy và nhận ra một hình bóng quen thuộc. Người con trai có mái tóc màu đen, mặc dù có hơi rối nhưng vẫn không thể che đậy được khí chất của anh. Anh mặc một bộ vest thật đẹp. Anh dịu dàng đi đến bên cô vuốt nhẹ mái tóc có phầnrối bời do gió rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
-Lisa của anh, anh nhớ em nhiều lắm! -Đôi môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười, anh thật đẹp!
-Jungkook! Jungkook! Là anh đúng không?
-Này, Lisa, em sao vậy, Lisa-Jennie lay người Lisa
Cô gái nằm trên giường mở mắt, mái tóc vì giấc mơ mà có chút mất trật tự, trong đôi mắt ấy có một màu trắng đục. Nó hỏi Jennie:-Chị à, Jungkook đã về?
-À....Chuyện này thì.... -Jennie ấp úng
-Jungkook đã về chưa ạ?
-Thật ra, Jungkook vẫn chưa về. Nhưng chị hứa đến khi em phẫu thuật thành công thì chị sẽ để em và Jungkook gặp nhau!
-Chị chắc chứ?
-Umk-Jennie không do dự mà lập tức gật đầu.
-Chị hứa nhé -Nó muốn khẳng định lai một lần nữa.-Umk, bây giờ thì em cứ nằm xuống nghỉ ngơi, chị có việc. -Nói rồi cô đỡ nó nằm xuống giường, về phần mình thì đi ra ngoài.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống giường, tay cứ mãi chạm vào mặt dây chuyền. Đợi đến khi chị nó đi ra ngoài nó mới bật khóc, âm thanh nhỏ bé của nó vang lên trong căn phòng cô đơn, tĩnh mịch.Nó nói trong nghẹn ngào :
-Jungkook, em cũng rất nhớ anh... Mặc khác, ở một căn phòng khác...Tiếng năn nỉ, van xin của một cô gái vang vọng trong căn phòng:
-Jungkook... Ư... Th.... thả.. em ra.
-Xoẹt -Tiếng quần áo bị hắn nhẫn tâm xé nát. Tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng đụng chạm da thịt khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Căn phòng với đầy mùi hương nước hoa nồng nặc kèm theo đó là âm thanh dục vọng.
Nửa đêm
Jungkook tỉnh dậy. Kế hắn đó là Sana, bạn học cấp 3 của Lisa. Hắnđứng lên đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ phòng tắm khoảng 15 phút rồi tắt hẳn. Hắn bước ra với mái tóc đen ướt sũng trên cơ thể cường tráng chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngay thắt lưng, da thịt màu bánh mật trong càng mạnh mẽ cuốn hút. Vừa lúc đó, Sana cũng đã tỉnh, ả nhìn về phía Jungkook, đôi mắt có chút mơ hồ.Hắn mặc vào một bộ vest màu đỏ vang nho nhã rồi đi đến chiếc giường, đặt một nụ hôn thật nhẹlên môi cô, Sana làm nũng, hỏi :
-Anh đi đâu thế?
-Một chút việc ở công ty ấy mà, ngoan, ở nhà, trưa anh sẽ về .
-Vâng ~
Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn nhẹ giọng đáp.
Ở công ty ®©
-Chào Tổng giám đốc ạ -Cô thưký nhẹ nhàng bước vào phòng
Bây giờ hắn đang đứng ở nơi cửa sổ sát đất, nhìn xuống đường phố, trong như cả thế giới đều nhỏ bé trong lòng bàn tay Anh. Hắn lạnh giọng đáp :
-Có chuyện gì?
-Vâng, có tiểu thư họ Kim muốn gặp ngài.
-Cho cô ta vào.
Cánh cửa khẽ mở ra, Jennie lặng lẽ bước vào phòng rồi ngồi vào vị trí đối diện Jungkook. Hắn nói với giọng điệu châm chọc :
-Chà, hôm nay có việc gì mà tôi có vinh hạnh gặp được chị tình yêu nhỏ bé Lisa của tôi thế?-Jungkook, tôi yêu cầu cầu cậu bớt tính trẻ con đó đi
-Được, vậy chị muốn gì đây!
-Hmm...Tôi cần cậu gặp... Lisa
Khuôn mặt hắn lạnh đi vài phần, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Jennie khiến cô không khỏi rùng mình. Chất giọng khàn khàn có vài phần thâm trầm vang lên :
-Chắc hẳn cô biết tôi đã có người mới...
-Là Sana đúng không? -Jennie cắt lời JungkookHắn im lặng. Jennie tiếp tục :
-Nhưng cậu phải nghĩ cảm giác của Lisa, tôi vẫn nói rằng cậu đi công tác, nó không hề biết về chuyện của cậu và Sana... -Nói đến đây, Jennie có chút xót xa cho đứa em ngu ngốc của mình, thật sự nó quá ngốc.
-Đủ rồi, tên bệnh viện, phòng số mấy, mai tôi sẽ đến, nhưng tôi chỉ có 15 phút cho cô và cô ta. À, mai tôi nghĩ Sana cũng muốn thăm thăm bạn mình nên tôi sẽ dẫn theoSana...
"Xoảng!" Chiếc tách trên tay Jennie rớt xuống, từng mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn. Khuôn mặt cô có phần đen lại. "Rầm!"Cô đập mạnh bàn đứng lên tát hắn một bạt tai:
-CON MẸ NÓ, CẬU CÒN NGHĨ ĐẾN LISA NỮA KHÔNG
Lại một lần nữa hắn im lặng. Cô bình tĩnh lại rồi nói hắn :
-Bệnh viện XXX, Phòng 364 đến được thì đến không được thì thôi, dắt aiđi là chuyện của cậu.
Nói rồi cô đi ra ngoài, tiếng bước giày cao gót của cô dần đi xa dần rồi lặng lẽ biến mất.
Sau khi Jennie rời khỏi, hắn vẫn ngồi đó, suy nghĩ mông lung, đầu óc rối bời, chẳng phải bây giờ hắn đã có Sana hay sao? Hắn tiếp cận cô chỉ để làm quen Sana thôi mà, giờ hắn đã có Sana, vậy sao khi nghe tin cô phẫu thuật liên quan đến tính mạng do chính miệng Jennie nói lại càng làm hắn thêmlo sợ. Bây giờ hắn đang nhớ đến cô? Phải, hắn nhớ cô đến phát điên, hắn nhớ nụ cười ấy, nụ cười của cô luôn đem lại cảm giác ấm áp cho hắn. Rồi sẽ có một ngày nụ cười đó sẽ vụt tắt sao? Hắn nới lỏng caravat, thở dài một hơi r sau đó cầm lấy áo khoác tây trang đi ra phía cửa.
Tại Joen Gia
Cô gái đang mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng có phần hơi ngắn làm tôn lencái đùi trắng nõn củacô. Đó là Sana, cô gái có được tất cả, tiền tài, danh vọng, chồng là chủ tịch tập đoàn ®©, cô thật là một cô gái hạnh phúc. Đang lâm vào suy nghĩ của chính mình, cô vẫn không biết rằng hắn về.
Hắn nhìn thấy cô đang suy nghĩ, hắn có chút tò mò, không biết cô đang có suy nghĩ gì. Hắn tiến đến, ôm lấy cô ngồi trên đùi mình. Lúc này cô mới biết là hắn đã về nên vội nói :
-A, Anh về rồi à?-Em đang nghĩ gì thế?
-Nghĩ đến đám cưới của mình với ông xã.
-Là ai vinh hạnh thế?
-Người của em.
Nói rồi cô cười tinh nghịch nhìn hắn. Hắn dựa vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương bạc hà trên người cô. Mùi hương rất giống của Lisa...
Vào lúc đó, ở phòng bệnh của Lisa
Nó ngước lên khung cửa sổ, gió khẽ luồn qua mái tóc dài thơm mùi bạc hà của Lisa. Nó tận hưởng giómát khẽ rũ mí mắt xuống, suy nghĩ mông lung về Anh, người mà cô luôn nhớ. Bỗng, nước từ hốc mắt cô chảy ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt... cô khóc sao? Cô lại khóc nữa rồi, anh đã nói rằng mình không được khóc mà. Tiếng cửa phòng khẽ mở ra, nó quay về phía cửa nhìn Jennie:
-Lisa, em khóc sao?
-A, chị Jennie à ,em có khóc đâu!
Nó vội lâu đi nước mắt rồi cười nhìn cô.Jennie chạy đến ôm Lisa vào lòng :
-Sao em lại khóc?
Lúc này nó đã không kìm nén được nước mắt mà khóc lên :
-Em nhớ Jungkook
Không gian trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của nó...
Hôm sau
Một chàng trai lịch lãm cùng bộ vest thanh lịch làm toát lên khí chất sang trọng, phải đó là Jungkook, hắn bỗng kêu lên :
-Sana, em đã xong chưa, trễ rồiđấy!
-Vâng, em xuống liền.
Cô gái vội vàng chạy xuống, chiếc đầm màu trắng cô mặc trên người bỗng luộm thuộm vì chạy quá nhanh, Cô dừng trước mặt hắn, thở dốc :
-Anh...c.. có việc g... gì mà... gọi em... gấp thế?
-Coi nào cô tiểu thư của tôi sao luộm thuộm thế này?
Nói rồi hắn đưa tay sửa lại áo cho cô và đặt một nụ hôn đầy yêuchiều lên má cô.Cô giở giọng trách móc :
-Là vì ai mà em như vậy?
-Thôi được rồi, tại anh
-Mà hôm nay có chuyện gì mà cần em đi chung thế?
-Bí mật!
Hắn mở cửa xe cho cô ngồi. Tiếng xe dần xa đi ngôi nhà và tiến tới bệnh viện XXX...
Cùng lúc đó
Lisa đang nằm trên chiếc giường màu trắng ,tâm trạng hồi hộp,không biết nếu cô phẫu thuật thành công sẽ ra sao, cô muốn nhìn thấy Jungkook đầu tiên, cô nhớ anh lắm, không biết anh sống thế nào? Chợt cửa phòng mở ra, nữ y tá đi vào, ngồi xuống cạnh bên giường Lisa, Jennie vẫn ngồi đấy nắm chặt tay Lisa, cô sợ cô sẽ không gặp được em cô nữa. Cô y tá khẽ nhìn Jennie rồi nhìn xuống Lisa, cô y tá khẽ hỏi :
-Lisa, em đã chuẩn bị chưa?
-Vâng, em đã sẵn sàng-Vào lúc phẫu thuật, em cần phải giữ tâm trạng thật tốt, lát nữa chị và Chaeyoung sẽ đẩy em đến phòng mổ, vào lúc đó, tâm trạng em phải thật tốt nhé!
-Vâng, em cảm ơn chị Jisoo đã nhắc nhở, em sẽ ổn thôi.
Nó cười một nụ cười, một nụ cười thật rạng rỡ nhưng trong ánh mắt lại có phần đượm buồn, nó mong chờ Jungkook đến lắm!
-Thôi, 5 phút nữa nhé, em sẽ được đưa đi, vậy nhé!-Vâng ạ!
Cửa phòng được đóng lại, nó nằm xuống rồi hướng ra phía cửa sổ, bất chợt nó hỏi :
-Chị Jennie à, nếu em không còn nữa, chị buồn không?
-Sao lại nói thế?
-Chị còn nhớ cái hộp nhỏ trong phòng em chứ, cái hộp mà em không cho ai chạm vào ấy
-Nhớ chứ, nhưng có chuyện gì?
-Em có thể nhờ chị một chuyện không?-Em nói đi
Nó mở chiếc tủ bên cạnh, một chiếc chìa khóa được lấy ra. Nó đưa cho cô. Nó nghẹn ngào nói :
-Chị à, đây là chìa khóa của nó, trong lúc phẫu thuật, em nhờ chị giữ giùm, nếu chẳng may em có chuyện gì, nhờ chị đưa nó cho Jungkook, trong đó có ba cọc tiền, cọc tiền màu đỏ là dành cho đám tang của em, cọc tiền màu xanh là của Jungkook và cọc tiền màu hồng là của chị. Em biết lâu naychị đã vì em mà phiền phức nhiều điều, nên em không thể làm phiền chị nữa...
Cô ôm chầm lấy nó, đứa em gái bé bỏng của cô rồi bật khóc ,Nó vỗ về cô :
-Em phẫu thuật chứ chị phẫu thuật đâu, em chưa khóc mà sao chị khóc thế. Trong đám tang của em không được khóc đấy!
-Chị...hức ...biết... rồi!
Cô khóc nấc lên.
Cửa phòng lại mở ra lần nữa, nóquay mặt sang cửa phòng nở nụ cười rồi nói :
-Chị Jisoo hay chị Chaeyoung thế?
-Tôi đây
Jungkook lên tiếng, Lisa chợt cứng đơ người, nó khóc, nó hỏi, giọng nói nghẹn ngào trong hạnh phúc :
-Jungkook, là anh đúng không? Jungkook, anh ở đâu?
Sana đi sau Jungkook vài bước vừa đi tới thì nghe thấy tiếng Lisa gọi Jungkook, Sana nghĩ chắc chỉ là nghe nhầm nhưng khi tới lại đúnglà sự thật, trong lòng nổi lên sự ghen tuông, cô biết chuyện trước đây giữa nó và hắn chứ, chỉ là không muốn nói thôi. Thấy vậy, cô liền nói từ xa với Jungkook:
-Này anh, trong đây có mùi thuốc sát trùng làm em cảm thấy ngột ngạt quá, sao anh dẫn em vào đây thế?
Cô vừa nói vừa đi tới, nhìn thấy Lisa, cô lấy tay che miệng, giả như mình rất hoảng hốt rồi chạy đến ôm lấy Lisa:-Lisa, cậu sao lại ở đây? Tớ nhớ cậu lắm đấy! Cũng nhiều năm rồi nhỉ?
-Sana đấy à?
-Ừm, mình đây, sao cậu lại ở đây?
-À tớ bị bệnh
Rồi sau đó Sana quay sang Jungkook nói :
-Sao anh không nói em biết? Muốn tạo cho em bất ngờ à
-Ừm
Hắn trả lời một cách lạnh nhạt
-Cậu đi cùng anh Jungkook à?-Ừm, anh ấy đây này!
Vừa nói Sana vừa kéo Jungkook lại
-À, cậu biết gì chưa, tớ và anh Jungkook sắp lấy nhau đấy, cậu sẽ dự đám cưới của chúng mình chứ?
Câu hỏi của Sana làm cho cả phòng cứng đờ người, ngay cả Jennie cũng không tin được Sana lại nói thế, Jungkook thì lại đứng im nhìn vào Lisa, xem cô sẽ thế nào? Nào ngờ, nó lại cười, nụ cười như đóa hoa nở rộ, nó nói :-Nếu được tớ sẽ đi, À, khi nãy cậu nói chỗ này có mùi khó chịu à? Vậy cậu nhờ Jungkook đưa ra ngoài đi, ở đây lâu cậu sẽ phiền đấy !
Nghe Lisa nói vậy, Sana liền quay sang Jungkook ôm lấy tay hắn :
-Anh, vậy chúng ta ra ngoài thôi! Anh, anh.
Hắn chỉ nhìn Lisa mà quên mất Sana, hắn thấy được sự chua xót trong tiếng cười của cô. Trong lòng hắn bây giờ đang rất đau, sao lại như thế?
-Jungkook à, đưa Sana ra ngoài đi .
Lisa nói
Lúc này hắn mới chợt nhớ rồi lặng lẽ đưa Sana ra ngoài. Hắn không muốn nhìn cô, hắn không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự thống khổ của cô!
Sau lúc đó, cũng là lúc thời khắc mà Lisa bước vào đường ray của thần chết...
Ngoài căn phòng chỉ còn Jennie, cô không biết nên làm gì ngoài lấy nước mắt rửa mặt sau đó ngất xỉu vì mất sức
1 giờ...
2 giờ...
3 giờ...
4 giờ...
-------------End Chap 1--------------
Ở khúc cuối sẽ hơi lủng củng vì nó sẽ dẫn qua chap sau, chap sau sẽ miêu tả kĩ hơn về khúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro