Chương V : Trở Thành Đại Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Đã cuốc bộ tới đây rồi thì tất nhiên phải tham gia rồi _ nó nhún vai. Cô cũng gật đầu đồng ý. Anh, tên tóc đỏ mỉm cười rồi mời hai cô lên. Các cô cũng lững thững bước lên, cô không quên lườm anh một cái, anh chỉ cười trừ. Nó hậm hực khi cái tên tóc đỏ như quả táo cứ nhìn Silver nên vô tình dẫm một cái mạnh vào cái tên có ổ gà vàng trên đầu .
- Nè cái cô kia !!! _ hắn bực mình quát lên, ba vạch hắc huyết đã nỗi lên đầy mặt của hắn .
- Aizaaa tôi không cố ý ! _ nó phẩy tay rồi làm bộ mặt vô tội, nó nhoẻn mỉm cười " không đá tên kia thì mình đá tên khác " nó nhanh nhẹn đi vào chứ ngu gì đứng ngoài đó, cô nhìn nó như vậy mà chỉ biết lấy xoa đầu vì có một đứa bạn như nó. Cô cũng bĩnh tĩnh bước lên xe sau khi nó đã ngồi vào vị trí .
- Tôi thấy cô mặc đồ ngủ dễ thương hơn đấy ! _ anh không cho cô bước lên xe yên lành mà cho thêm một câu khiến cô nỗi giận lườm anh một cái không hiểu sao mình lại tham gia vào tổ chức BIẾN THÁI như thế này cơ chứ. cô giận giữ nắm tay lại. Rút khẩu súng bên hông ra với đôi mắt sắc lạnh, cô nhấn mạnh từng chữ một không hét lên hay lớn tiếng cô nhẹ giọng trong đó có một chút đe dọa. Giơ khẩu súng vào giữa đầu mà không hẳn là giửa đầu vì chiều cao của cô có hạn :>>
- Anh muốn chết _ đến nó cũng phải thò đầu ra làm bộ mặt ngạc nhiên thật sự là chưa một ai dám nói với cô như vạy nếu có thì cũng phải mặt áo giáp chuẩn bị vũ khí hạt nhân rồi!! Nó háo hức ngồi xem, cô lườm nó như ám chỉ cảnh báo nó biết thế chỉ cười trừ rồi rụt cổ vào nó không muốn bị liên lụy đâu, hắn nhìn thấy nó như thế hóa ra cô gái tóc trắng này là điểm yếu của nó à? Hừm thú vị! Hắn vẽ lên mình một đường cong quyến rũ.

Còn phía anh thì, anh vội giơ hai tay lên và cười chỉ biết cười. Boss nói không được động đến Silver và con nhóc kia nên bây giờ mà nhúc nhích chắc gọi nhà mai táng luôn quá! Đúng là cái miệng hại cái thân. Anh nháy mắt với hắn, hắn nhìn thấy nhưng làm ngơ cho qua. Bạn bè tốt thế mà:). Anh có thể đạp cây súng của cô nhưng mỗi tội lười quá, anh thở dài...

- Thôi đùa vậy đủ rồi! Lên xe đi _ Thái độ của anh bỗng dưng quay ngoặt 360 độ lạnh lùng hơn lúc nãy nhiều, cô cũng không ngạc nhiên lắm vì con người mà ai chẵng thế, cô hạ súng xuống mở cửa xe bước vào trong. Nó thấy cô vào hứng khởi hỏi.

- Xác chết anh ta đâu rồi! Cho hổ hay báo ăn đấy? _ Nó hỏi như thể việc cô giết người là một việc làm thường xuyên vậy.

- Xin lỗi nhé! Tôi vẫn chưa chết ! _  Anh nói rồi ngồi vào chỗ của mình, mà hình như anh ngồi không đúng chỗ rồi. Chết thật.

- Ủa hôm nay tốt ghê ta! _ vừa mới nghĩ xong thì hắn bước vào buồng lái, anh lấy hai ngón tay xoa xoa vầng thái dương, thôi rồi tên này mà lái thì đảm bảo chẵng có xác mà về.

- Louis đổi chỗ cho tôi ! 

- Hơ! Nếu tôi nói không? _ hắn nhoẻn miệng cười vặn khóa rồi xe cũng bắt đầu chạy.

- Này dừng lại Louis .... _ Anh hét lên một cách bất lực, hửm chuyện gì vậy cô và nố đều cảm thấy xe chạy rất bình thường mà - .... mày chưa có bằng lái xe mà !

- Hở _ câu nói sau cùng của anh khiến hai người hóa đá .

- Ôi dào có sao đâu _ Hắn đạp bàn đạp mạnh đến nổi nó sắp gãy luôn. Chiếc xe đang chạy với vận tốc lên đến 280 km/h, đường đi sỏi đá nên khiến nó rung lắc dữ dội, trên dường đi toàn nghe thấy tiếng lộp cộp, hắn thì mỉm cười thích thú mà không màng đến ba con người đang ngôi trên chiếc xe tử thần. 

Ra đến phố sắc mặt của hai cô càng trầm xuống, đúng như các cô nghĩ hắn đi một cách cực kì cực kì là nguy hiểm, chiếc xe còn leo lên cả hành lang, suýt tông vào chiếc xe tải chở đồ gần đó, cô ôm nó mà chẵng dám nhìn về phía trước quả thực rất đáng sợ. Nó bực mình chịu hết nổi rồi. Nó trèo lên phía trước dành tay lái với Louis, nó đánh mạnh vào tay hắn nhưng mà thế quái nào tay hắn lại to đến thế. Hắn thấy nó trèo lên, sẵn sàng tư thế phòng thủ vì nghĩ rằng con nhóc này chỉ có bạo lực mà thôi. Hai người chằn vặt giật tay lái với nhau mà không hề mảy may xem cái xe nó đang đi hướng nào nửa. Cô quay ra đằng sau vì có một tiếng động rất lạ. Cô quay lại thì thấy có mấy anh áo trắng quần trắng trông quen quen ... cô ngồi nghĩ một lúc rồi quay sang vỗ vỗ vào lưng nó , nó quay lại.

- Chết rồi mày ơi ! quân đội hoàng gia đang đuổi theo kìa mày ! _ nó nghe cô nhắc đến binh lính liền sáng rực con mắt lên buông luôn cái bàn lái mình đang cầm khiến chiếc xe viên vẹo may mà hắn cầm lại được cái bàn lái không thì lại tông vào quán caffe gần đó rồi! Cái con nhóc này làm cái gì cũng vô tư vậy sao? Ô đây là lần đầu nó nhìn thấy quân đội thật sự đấy muốn đánh nhau thử quá sao giờ trời chẵng lẽ lao xuống giết?? nhìn nó như thế cô cũng đủ hiểu.

- Mày mà nhảy xuống xe là tao thiến mày đó ! _ Cô hăm doạ nó vì quân đội hoàng gia đâu phải là một hai tên mà là cả hơn chục tên ấy chứ. Với lại cô và nó đã đi bộ từ tối qua đến chợp sáng ngày hôm nay rồi nên chân cô đau rã rời, cô không đi được ấy chứ là đánh nhau. Hắn thì cứ liên tục tông vào những cột đèn bên đường còn anh thì nằm đó nghe nhạc có khi còn ngủ luôn rồi ý chứ, thật là đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy nhỉ, cô mệt mỏi lấy hai tay xoa đầu. 

- Louis mau cắt đuôi bọn quân đội hoàng gia đi _Cô hét lên tay nắm cổ áo của nó để cho nó khỏi nhảy xuống xe . Hắn gật đầu hiểu nhưng thật sự hắn có hiểu hay không điều đó mới quan trong cái cách lái xe của hắn ai nhìn vào cũng nhận ra là bất thường. Cô đắn đo suy nghĩ làm sao để có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh éo le này đây. Quay ra đằng sau xe cô thấy có hai bộ lễ phục của quân đội, cô với lấy hai bộ đồ vì chiếc xe rung lắc quá mức bên trong túi áo rơi ra hai chiếc thẻ, đầu cô đập mạnh vào thành ghế hơi bị đau à nha! Cô nhìn thấy tấm thẻ từ từ lượm lên xem nó một lúc .

- Này Louis ! bộ quần áo này là sao đây ? 

- À sáng nay trên đường đi lấy của hai tên gì đó ! _ Hắn liếc về đằng sau không hề tập trung đằng trước mệt mỏi à nha sao không xuống đánh cho hết rồi về cũng được mà, dù gì cũng quen rồi lúc này bỗng đầu cô nảy ra một ý tưởng. A phải rồi, cô kéo nó lại lại thì thầm to nhỏ với nó. 

- Mày hiểu không Evil_ cô nghiêm túc nhìn nó. Nó gật đầu lấy tấm thẻ , nó vừ nhìn vừa hí hoáy chét cái gì đó lên mặt cô. Nó lục lọi ra một cái gì đó màu xanh xanh ... tóc hả? Cô đội nó lên mái tóc được búi gọn gàng của cô.

- Mày chịu khó đội cái này nha! Nhắm mắt vào nào!_ nó xịt cái thứ nước trong suốt lên mái tóc giả, rồi vuốt nó theo bức ảnh trên thẻ, vuốt tới vuốt lui cũng hoàn thành giờ trông cô y hệt người con trai trong bức ảnh vậy, nó đúng là hóa trang khéo thật. 

- Này tên cà chua kia dậy đi làm thế nào thì làm! Anh mau mau hóa trang thành một luật sư đi! _ Luật sư, tên này chẵng hề giống một luật sự chút nào. trước giờ cô chưa thấy một luật sư lại đi để mái tóc màu đỏ cả, mà tình hình khẩn cấp nên cũng được. À còn phần thay quần áo, nó giựt mấy tấm rèm ở đằng sau che lại xung quanh cô nó dựt tấm rèm không thương tiếc, đúng là nó hiểu cô nhất mà. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo mầu trắng đó vào nó cũng nhanh nhẹn thay theo cô. Song, nó trèo qua người hắn đạp mạnh cái bàn dừng .

- Này con nhóc kia đi ra chỗ khác tui tự làm được ! _ Hắn nổi nóng xách cổ áo nó, nó chu mỏ hắn ngạc nhiên trong đầu nghĩ " Tên này là lai vậy ? ". Nhân cơ hội nó đeo cái còng tay vào tay hắn, hắn đang hoang mang thì ngoài kia có tiếng gõ cửa.

- Mời người trong xe mau xuống để làm việc, cô mở cửa bước xuống, nó cũng cầm tay hắn mà bước xuống xe đập vào mắt nó là cả một đống người mặc đồ trắng như đi tang ấy. Cô cũng hơi khựng lại một tí, nhưng nhanh chóng nhập vào vai diễn của mình.

- Xin .. xin lỗi ! tên tội phạm này định chạy thoát nên đã dành bánh lái của chúng tôi ... ạ ! _ Cô nói như kiểu bối rối lắm với lại cô không hay nói chữ " ạ " phía sau nên hơi gượng mồm một tý . Hắn thì đần mặt ra " tôi á , tội phạm " giờ trong đầu hắn cực kì hoang mang cái gì mà tội phạm hắn chưa từng giết người à nha .... thật ra cũng không hẳn là vậy , nó cầm tay hắn đi lại , hắn khựng lại nhìn nó tay con nhỏ này sao lại lạnh thế chứ !nó bị bệnh à ? hắn bỗng nhiên đỏ mặt lên , cái gì thế này , nhịp tim hắn loạn xạ quá , chẵng lẽ bị lây từ nó hả ? nó lôi cái con người nặng ịch lại , khó nhọc nói .

- là tên này đây ! 

- Hừm, Ta tin tên này là tội phạm nhưng mà tên này thì không tin được !_ một ông  già có hai chiếc rẩu chỉa mép nói rồi chỉ tay vào cô , khiến cô không khỏi giật mình , nó cũng ngạc nhiên không kém kĩ thuật hóa trang của nó rất hoàn hảo cơ mà ? Cớ nào ...

- Sao .. Sao lại thế ạ ! _ Cô chảy mồ hôi hạt dũng cảm cất tiếng hỏi vì cô tin tưởng nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình . nó thì chuẩn bị tư thế chiến đấu thì thầm vào tai hắn " chuẩn bị cho tình huống tệ nhất " hơi thở nóng của nó làm cho bộ mặt đã nóng giờ còn nóng hơn , hắn tính tình nóng nảy có lẽ đã ra đánh cho đám kia bán sống bán chết rồi nhưng giờ đầu của hắn hoàn toàn trống rỗng chẵng nghĩ được gì cả chỉ gật đầu ậm ừ cho qua .

- Bởi vì ...... ngươi quá lùn ! _ hắn nói một câu khiến nó như đứng tim , cô nắm chặt bàn tay mình lại run lên từng đợt vì tức giận , cô nhìn mặt hắn với ánh mắt hình viên đạn thật sự cô không hề thích ai sỉ nhục chiều cao của mình trừ nó vì cô quá quen rồi , TRÁI TIM lấn áp ý chí cô lần mò ra sau lựng định rút khẩu súng ra thì ....

- Ôi dào ông bạn đừng nói với em trai tôi thế chứ ! _ một người con trai với mái tóc vuốt một bên đeo một cặp kính có gọng dây đen thả lỏng ra đằng sau , tay anh nắm chặt bàn tay đang định rút súng của cô lại , còn tay kia khoác vai của cô , cô bất ngờ quay lại đằng sau định chửi thì .... Bắt gặp ngay một gương mặt cực kì đẹp troai đập vào mặt cô chỉ còn vài cm nữa là hôn vào má người ta rồi ... thật là ngại quá ! cô quay phắt đầu về phía bên kia . anh liếc mắt tỏ vẻ hơi tiếc nuối rồi cũng quay sang nói chuyện rôm rả với cái lão già đáng ghét kia , Sau khi nói xong anh ra dấu hiệu OK . Không ngờ anh lại là một luật sư thứ thiệt nếu anh nói sớm thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi . 

Trên xe là cả một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng , Cái tên Louis kia sau một lần khiến cả lũ gặp quỷ kia đã bị anh thế chỗ , mà không khí có vẻ ngột ngạt . chỉ khoảng có vài phút sau chiếc xe đã đứng trước dãy núi cao sừng sững đúng là anh lái có khác êm hơn một ai đó . Đến đây cô và nó đều thắc mắc , " sao lai làm ở cái chỗ này cơ chứ " anh thong dong đi đến một cái cây đặt tay lên nó , Bỗng cái cây ấy sáng lên khoanh tròn tay anh , một giọng nói cất tiếng ...

- xin hỏi có mấy người đi cùng !

- 3

- Xin hãy xác nhập mã của Howards Bruce Charles ! _ nói rồi anh nhấn cái gì đó , giờ cô mới ngờ ngợ hiểu ra đó là tên anh , còn nó thì sáng con mắt lên vì lần đầu tiên thấy món đồ như vậy như kiểu khách sạn ý nhỉ ? :D?? Hắn sau khì thấy mặt đất lở ra , một chiếc cầu thang thì nhanh chóng đi xuống , hai cô cũng lững thững bước theo . Khi hắn vừa bước vào cả cái đừng hầm bỗng sáng lên , nghe thấy có tiếng " rồ ... rồ " các cô quay lại đằng sau thì ra là anh bước vào . Đi được một lúc thì thấy hai ngã rẽ , nó và cô hoang mang lính mới nên chỉ biết đi theo hắn mà thôi , đi mãi mới thấy một cái cầu thang .

- Hà ... hắn đi nhầm đường hả sao mà đi lâu quá dậy ! _ cô thở dài 

- không hắn đi đúng chính xác đây là một cái mê cung mà ! _ Sau khi anh nói một tiếng Ồ rất lớn được phát ra cả lũ lần lượt đi lên cầu thang và thấy ánh sáng ở cuối đừơng ... kiểu như sắp chết ấy nhỉ :v . bước ra ngoài cái đầu tiên nó và cô cảm  nhận được là một không khí cực   thoải mái và dễ chịu . cô hít thở một lúc lâu rồi mới lon ton chạy theo sau hắn và anh còn nó thì ngó ngang ngó dọc hứng thù vì nó cũng chưa lần naò nhìn thấy nhiều con vật như trong này thật vi diệu nga . gần như để mất dấu cả lũ hắn mới hô lớn :

- CÁI CON NHỎ KIA ĐI NHANH LÊN !_ đúng là nó không thể nào ưa nổi cái tính đáng ghét này của hắn mà . nó bực mình bước theo .

Trong một căn phòng có rất nhiều người nhưng đa số đều là con trai chỉ duy nhất với hai cô con gái đang đứng đối diện nó và cô . một người phụ nữ có mái tóc Đỏ ngắn nhìn thoạt qua nhìn cô y hệt con trai không những thế mà còn rất soái à nha !  Đúng là một tomboy chính hãng gòi :3 kế bên cô là một cô gái có mái tóc dài tím , mặc một bộ váy xòe đậm chất tiểu thư luôn ! nhìn cô ấy có vẻ là ương bướng lắm đây ! cô gái tóc đỏ đang ngồi chống tay vào thành ghế , mỉm cười .

- Ha cuối cùng cũng chịu đổi ý rồi sao Lewis Hannah Silverstein ? _ cô ta nhìn Silver . nhìn mặt của Silver có vẻ là cân nhấc kĩ lắm .

- Bà đoán được _ cô nhếch mép cười , đúng là thú vị sao mà không thú vị được có chứ .

- Đùa thế đủ rồi ! Đây là một tổ chức được xây dựng nhằm chống lại vị vua cai quản nước Anh , ở đây chúng tôi không quan trọng số lượng chỉ cần chất lượng , hiện giờ gồm có hơn 200 người từ trước đén giờ thiệt mang đã hơn 10 người , chúng tôi hoạt động gần 2 năm rồi , ở đây mỗi người sẽ theo học và luyện tập sở trường của mình cũng như sở đoạn hiện giờ nơi này đang có 8 người cai trị và gồm 8 phòng . nên các cô cứ từ từ mà tìm chỗ thích hợp cho mik _ nói xong các cô cũng gật đầu . nó hớn hở nhảy chồ lên trước .

- có võ đường hông dợ ?? _ Cô gái tóc đỏ gật đầu rồi nó hô lớn cầm theo con Silver lôi đi .

- TA ĐI THÔI NÀO SILVER HÁ HÁ !! _ Cô chưa kịp phải đối thì nó đã lôi đi rồi , võ đường không phải của  " anh'' sao nó định thách đấu à ? thú vị , hắn lò mò đi theo vì quá rãnh tên cà chua cũng đi theo . 

Vừa đến chỉ lác đác được khoảng mười mấy người có vẻ là ít người thích môn võ . cô để Silver ngồi xuống hô to 

- Bà chủ ới !_ mọi người đang tập luyện đều dừng lại hướng sự chú ý đến hai cô con gái này . Một người con trai với cơ thể cân bằng bước ra nở một nụ cười hiền hậu .

- Xin lỗi nhưng tôi .... là ông chủ !_ Nhìn nó anh hơi khựng lại , mở đôi mắt tròn xoe , Sự ngạc nhiên ập đến rồi lại biến mất , anh nhắm mắt lại nở nụ cười có vẻ nụ cười này thật lòng hơn

- Ồ vậy à ! thế thì ông chủ cho tôi tham gia võ đường được chứ ! _ cô nhìn chằm chằm vào anh , " hở không phải đây là anh Gredia sao ? còn nó thì cứ thấy lạ lạ vì nhì ông anh này quen quen nhưng chẳng nhận ra là ai luôn ! 

- Được thôi với một điều kiện tôi phải kiểm tra thực lực của cô đã ! _ anh nói xong vỗ tay tất cả số người trong đó tập hợp lại , anh nhướng mày . Hơ , được thôi muốn nó đấu với tất cả những người này sao ? Dễ thôi . Anh ném cho nó một bộ quần áo , nó bắt lấy .

- Thank you ! _ nói rồi nó tự nhiên bước vào nhà vệ sinh nam thay đồ bởi vì trước giờ anh chưa từng để phái nữ nào vào trong võ đường của anh . thay xong , nó bước ra tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào người nó , nó có một thân hình tương đối có lẽ vì nó học võ , một con người nào đó đang ngồi ghế xem trận đấu không thể rời mắt khỏi cô  .

- Cô không cởi mắt kính ra ? _ Anh khoanh tay hỏi .nó buộc tấm khăn của mình lên trên đầu , vừa nhìn thấy tấm khăn ấy anh nở một nụ cười bí ẩn " em ấy vẫn như ngày nào " . 

- Hừ , lũ nhóc ranh đó không chạm nổi vào tôi đâu! _ nó tiến vào sàn đấu được lát gỗ phần nào đã bị mòn chắc là bọn họ luyện tập dữ lắm ! một chàng trai khá đô con bước vào định chào hỏi thì nó xua tay ra hiệu bảo không cần làm theo bài bảng làm giề cho mệt .

Bên đó cũng hiểu ý mà lao vào , hắn giơ bàn tay to con của mình ra . " chậc quá chậm " nó né đòn một cách uyển chuyển , cầm cổ tay hắn kéo lại về phía mình , Đoạn mất đà nó nắm chặt tay mình nghiêng mình đấm vào bản mặt của hắn , dứt điểm chỉ với một chiêu .

- nhóc còn non quá ! - nó cười khinh bỉ nhìn hắn . cứ lần lượt như vậy cho tới một người mà nó phải sử dụng tận hai chiêu mới kết thúc được cậu ta . Cậu khó nhọc đứng dậy chạy đến nắm tay nó , đôi mắt lấp lánh sao vàng .

- ĐẠI TỶ KHỎE THIỆT ĐÓ NHA ! 

- À .... ừ _ cậu nhóc đó là người cuối cùng giờ chỉ còn một người anh bước vào đấu trường vốn định anh nghĩ rằng lũ nhóc tỳ đó sẽ không hạ được nó rồi .Tiếng trống kết thúc, Lần này là nó tấn công trước nó chạy đến giơ nấm đấm vào mặt anh , anh lách qua , nó nhoẻn miệng cười , nó bật nhảy nhưng tầm thấp rồi xoay người khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên trừ cô , cô ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ hay sao ý .  Tưởng đã thành công nhưng ai mà ngờ hắn đã nắm chặt chân nó rồi . nó liên tục tấn công nhưng đều bị anh bắt bài " tại sao vậy chứ " . nhân lúc nó không tập trung hắn lấy đà đấm một phát vào bụng cô , nhưng may mắn né qua , trận đấu cứ tiếp tục .

....

Tại võ đường lúc này, hai con người nào đó vẫn đánh nhau mà không biết giờ giấc gì, kể cả Silver là một người ngoài cuộc mà cô cũng ngủ lúc nào mà không biết. Thật sự chán nản với cái cuộc đấu dài dằng dặc đến vài tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết người thắng cuộc, cô tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc con nhỏ Evil giả ngu hay là ngu thật nữa, nhìn thế nào cũng ra anh Gredia mà? Đáng lẽ cô nên nói với nó sớm hơn để trận chiến vô nghĩa này nhanh chóng kết thúc.

 - Evil, mày mà không kết thúc trận đấu này khẩn trương là tao bỏ mày ở đây đấy!_ cô khẽ nhắc nhở nó, tuy giọng hơi nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy.

- Đừng có mà bỏ tao, tao sắp thắng rồi, tên này dai vl ra ý! Mà mày sao nhanh từ bỏ thế?_ nó trả lời cô, tay vẫn đang phòng thủ chặt chẽ, và nó đâu có biết cô đang nổi điên lên trong sự im lặng đến đáng sợ, khuôn mặt nổi rõ vài đường hắc ám cùng với sát khí dày đặc, dám nói cô là nhanh từ bỏ trong khi cô đã chờ nó tới 5 tiếng đồng hồ rồi! Cô bực dọc đứng dậy đi ra khỏi võ đường .

Nghĩ là đã đến lúc anh tung một cước quyết định , nó bất ngờ vì chiêu anh vừa tung ra là chiêu độc quyền của ca ca nó chẵng tài nào đỡ hoặc né được . Anh đưa tay đở nó đứng dậy , chưa kịp đưa nó đã đứng dậy .

- CA CA ! _ vừa hô to nó ôm trọn anh vào người khiến mọi người trong khán phòng đều há hốc mồm ngạc nhiên " ca ca " . một ai đó sắp đốt cháy ghế vì ngọn lửa của lòng ghen tỵ rồi . Cuối cùng cũng nhận ra rồi à ! anh mỉm cười xoa đầu nó .

- Giờ mới nhận ra anh mày à! em lớn nhanh thật đó ! _ vừa nói anh giành ánh mắt trìu mến nhất giành cho nó . Bỗng dưng sắc mặt nó thay đổi , nó ôm bụng lăn ra sàn , đúng là dạo này nó không luyện võ nhiều nên không cầm cự được đòn của anh như xưa nữa rồi . Hắn chạy lại .Louis và tên "đầu cà chua" giúp anh đưa nó đến bệnh viện, vào hẳn bệnh viện cao cấp luôn á! nhìn nó nằm quằn quại trên tấm giường trắng , bỗng dưng lòng hắn như muốn điên lên . Anh đi bên cạnh nắm tay nó . 

-Này tên cà chua, giúp với coi ! _ Louis nói với giọng điệu tức giận .

- Đầu cà chua?_ hắn nghiêng đầu thắc mắc với cái biệt danh mà cô đặt cho hắn, quá thật nghe nó rất buồn cười lại còn hơi đáng ghét nữa bây giờ đến cả đồng đội hắn cũng gọi như thế ! À mà hình như hắn nói nhiều hơn thường thì phải? Có phải là vì cô không nhỉ? Hắn chỉ khẽ mỉm cười, đoán xem!

Từ đằng xa, có một người con trai tóc xam xám như lông cừu, vẻ mặt thì lại lạnh lạnh, kiêu ngạo khó tả đang đứng dựa cột, vừa đến cổng bệnh viện, nơi mà người con trai ấy đứng .

- Ê này thần y, nhỏ này cho vô phòng nào hả?_ Louis giở giọng hách dịch, hống hách với người mặc đồ bác sĩ trước mặt, người đó thở dài rồi nói...

- Phòng 207 hoặc 145, hình như còn trống?

- Ờ, cảm ơn Marks_ nói rồi Louis cõng thẳng nó tới phòng 207, trong bệnh viện ai cũng nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, cõng nhau tình tứ giữa công cộng, không chấp nhận được! Louis hắn ta đi đường mà mặt cứ đỏ ửng lên vì ngại, thằng bạn đi cạnh mà cũng buồn cười thay cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro