Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh Viện Thanh Hòa

Một cô gái với gương mặt tiều tụy, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

- Lục Mặc, sau cuộc phẫu thuật này tôi và anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì.

Người đàn ông đối diện im lặng. Khuôn mặt điển trai trầm xuống, bất giác để lộ ra vẻ mặt đau thương cùng cực, hắn biết nguyên nhân là do hắn, phải một hồi lâu hắn mới có thể nén cảm xúc lại đáp:

- Em yên tâm, tôi sẽ giữ lời.

Vừa dứt lời thì y tá đã đẩy xe bệnh của cô gái ấy vào phòng phẫu thuật. Người nằm trên yên lặng rơi lệ.

Đinh Tiểu Tứ.

Đó là tên của cô gái ấy, một cô gái hay nói hay cười, nhưng từ hôm nay thì nụ cười ấy sẽ không dễ dàng trở lại nữa

...

Ca phẫu thuật tiến hành rất lâu, Lục Mặc suốt cả thời gian đều đang phải đấu tranh tư tưởng trong đầu, hắn cố gắng dằn sự áy náy cùng không nỡ trong đầu, nhưng mọi việc từ lúc bắt đầu thì mọi thứ đã quá muộn màng, hắn không quay trở lại được nữa rồi

* Đing * một tiếng, bác sĩ mệt mỏi bước ra:

- Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, bệnh nhân đã rất yếu cần phải đưa vào phòng hồi sức.

Cuối cùng trái tim bị bóp chặt của Lục Mặc cũng được nới ra, hắn đi làm thủ tục rồi theo cô vào phòng hồi sức, trong lòng mặc niệm sẽ dùng mọi cách để bù đắp cho cô, nắm lại mối quan hệ sắp tuột mất này này. Nhưng thứ đập vào mắt hắn là một chiếc giường trống không, người hắn yêu đã đi từ lúc nào.

Lục Mặc yên lặng bước đến ngồi trên chiếc giường. Dường như hắn đã lường trước được kết cục như vậy chỉ là không nghĩ tới nó lại ập đến nhanh như thế thôi. Người đàn ông kiên cường, làm mưa làm gió trên thương trường này cuối cùng cũng phải rơi lệ.

Thực ra trước khi bắt đầu ca phẫu thuật Tiểu Tứ đã nhờ vú nuôi một việc cuối cùng, đó là hãy mang cô rời xa khỏi hắn, người đã để lại vết thương lòng cho cô. Thế nên mới có chuyện như hiện tại, cô đã trốn thoát khỏi hắn để đến thành phố khác, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới để làm mờ vết thương này.

....

3 năm sau.

Tập đoàn Lục Gia dưới sự đứng đầu của Lục Mặc đã dần chiếm vị thế quan trọng trong giới thương trường.

Trong phòng làm việc của tổng công ty Lục Gia, mùi khói thuốc trần đầy, xung quanh chất đống các loại chai rượu. Đó là thói quen của hắn từ khi cô rời đi, nicotine và cồn dường như có thể làm dịu đi nỗi nhớ đang dằn vặt hắn. Đã 3 năm trôi qua hắn không ngừng cho người điều tra mà vẫn không có bất cứ tin tức gì của cô. Cô gái ấy cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, mặc cho hắn huy động bao nhiêu tài lực vật lực vẫn không có kết quả.

Hắn cũng không thể ép buộc vú nuôi của cô nói ra vị trí của cô được. Giữa cô và hắn đã có một lạch trời rồi, hắn không muỗn cái lạch ấy lại càng ngày càng xa.

* Xoạch * lúc này cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến hắn phải nheo mắt lại, đó là bạn thân kiêm thư ký của hắn Phó Thời Thần.

- Cậu nên xem cái bộ dạng lúc này của mình qua gương đi, nhìn có khác gì một tên nghiện đâu chứ.

Phó Thời Thần đi tới đặt tập hồ sơ lên bàn.

- Đây là dự án công viên Mặc Tứ cậu muốn, tự kiểm tra đi, còn nữa cậu nên đi kiểm tra sức khỏe đi, tôi nhìn cậu chẳng sống được bao lâu nữa đâu.

Lục Mặc đã chìm đắm trong rượu cùng với thuốc lá quá lâu, cùng với việc hắn ngày đêm làm việc để không phải nhớ đến cô nên sức khỏe của hắn bây giờ rất bết bát, thường xuyên sốt cao bệnh nhẹ.

- Im cái mồm thối của cậu lại đi.

Vừa nói hắn vừa tùy ý lật tập hồ sơ, lần này dự án ở Hoa Đô, đây là nơi thơ mộng bậc nhất ở cái đất này.

- Nếu là cô ấy có lẽ cũng muốn đến đây ở nhỉ.

Người đối diện im lặng, hắn biết nguyên do vì sao bạn thân của hắn trở nên thế này, nhưng hắn cũng không thể thấy đồng tình được vì tên khốn này gây ra họa cho con gái người ta là quá lớn.

- Được rồi chuẩn bị đi, tôi đã đặt vé máy bay rồi, biết đâu đến đó cậu lại gặp cô ấy chẳng nên. Nói thật cậu nên tăng lương cho tôi đi, tôi làm thư ký mà còn kiêm luôn cả chức mẹ cậu nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro