chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ấm thi nhau chen chúc chiếu rọi vào căn phòng của cô gái nhỏ.Thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại của mình. Bỗng có một giọng nói trầm pha một chút dịu dàng cất lên bên tai cô:
"nhóc con, nếu em không dậy thì sẽ trễ học đó."
Cô nhíu mày khó chịu, đáp lại với giọng ngái ngủ:
" Phiền quá."
"Trễ rồi nếu nhóc không dậy sẽ trễ giờ của cả anh luôn."
Tuy lời nói có chút tránh mắng nhưng lại chứa sự ôn nhu. Khi cô mở mắt ra, hiện lên trước mắt cô là một khuôn mặt toát lên vẻ điềm đạm, thanh tú, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt chứa sự nuông chiều rủ xuống nhẹ nhàng nhìn cô, cười nhẹ thích thú nói:
"Em có chịu dậy không hay để anh bế em dậy, hửm."
Cô trợn tròn mắt bật dậy lườm anh một cái, giọng nói buồn bực:
"Em dậy là được chứ gì, anh có thể ra ngoài rồi đó."
"Ừm, vậy anh sẽ đợi em dưới nhà.". Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
Sau khi anh ra khỏi phòng, cô lặng lẽ vào nhà phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương là khuôn mặt của cô thiếu nữ, làn da tựa như bông gòn trắng, mềm, cặp má có chút phiếm hồng, đôi môi nhỏ nhắn hồng mịn, khuôn mặt hài hòa, chỉ có thể dùng 2 từ xinh đẹp để miêu tả  khuôn mặt này. Hôm nay, cô mang trên người một bộ đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi khá rộng mùa trắng kèm với chiếc cà vạt xanh đen, đi với chân váy cùng màu với cà vạt dài ngang đầu gối. Năm nay, cô 15 tuổi đã vào bước vào học kì lớp 9,còn anh cũng đã cuối cấp 3, 17 tuổi .Sửa soạn xong cô bước xuống nhà thì thấy bóng dáng của cậu anh trai đang ngồi trong bếp, nhâm nhi ly trà nóng.Trong phòng bếp, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của chàng trai, làm toát lên vẻ thư sinh. Nghe tiếng động trước của phòng bếp , anh nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, khóe miệng không tự chủ cong lên, dùng giọng nói dịu dàng :
"Chào buổi sáng!"
Trong giây phút ấy, làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Vào buổi sáng của 10 năm trước, hai vợ chồng ông Trạch là Trạch Bác Văn và Dung Di Hòa, đã nhận nuôi một cậu con trai và đặt tên là Trạch Bách Điền. Sau khi làm thủ tục hoàn chỉnh, Điền Điền chính thức là thành viên của gia đình. Trong lòng, cậu rất hạnh phúc vì từ giờ cậu đã có một gia đình trọn vẹn. Tuy có vẻ ngoài trưởng thành hơn lứa tuổi nhưng cậu cũng chỉ là một đứa bé thôi. Trên xe, cậu háo hức nhìn phong cảnh ở thành phố với những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, xung quanh tấp nập người qua lại.Cậu còn được ba mẹ cho biết, cậu có một cô em gái nhỏ ở nhà, lúc ấy cảm xúc vui, buồn san kẻ trong lòng cậu. Cậu rất vui khi biết mình có thêm một cô em gái nhưng lại buồn vì sợ cô không thích cậu. Cậu ngây ngô hỏi bà Trạch với ánh mắt mong chờ:
"Em gái sẽ con thích con chứ."
Bà Trạch nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười hiền từ nói:
"Nguyệt Nguyệt rất dễ thương, con bé chắc chắn sẽ thích con thôi."
"Nếu lỡ em ấy không chấp nhận con thì sao.". Giọng nói của cậu có chút buồn.
Ông Trạch cười phá lên rồi vỗ về cậu:
" Vậy chỉ cần làm cho con bé thích con là được."
Cậu khẽ cười rồi lấy lại tinh thần. Về đến nhà, ông bà Trạch nói với quản gia tập hợp mọi người trong nhà để giới thiệu thành viên mới. Sau khi, mọi người tập hợp đông đủ, ông Trạch cất tiếng:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là đại thiếu gia của nhà chúng ta tên Trạch Bách Điền. Điền Điền còn chưa quen mong mọi người chu toàn chăm sóc cho thằng bé."
Mọi người đều hân hoan chào đón cậu nhưng chỉ có bóng dáng nhỏ bé của một cô gái lặng lẽ đứng trên cầu thang quan sát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro