Ranh giới tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang bước ra từ một bệnh viện, mắt thẫn thờ, đi chầm chậm, dường như nó đã không còn sức lực nữa. Đứng bên vỉa hè chờ taxi đến, nó cứ dán mắt vào tập bệnh án vừa khám xong, mỉm cười chua chát. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào màng hình nó hít một hơi lấy giọng rồi bắt máy:

- Em nghe nè anh.

- Bác sĩ bảo em bị gì thế?

- Dạ..chỉ là mấy bệnh cảm cúm thông thường thôi anh.

- Ừ.. vậy anh an tâm rồi..em về đi anh đang đợi nhà em nè.

Nói rồi anh cúp máy không đợi nó nói thêm gì nữa. Nhìn vào màn hình đang tối dần, lòng nó cũng thắt lại, rối bời. Không biết phải làm sao đây, những chuyện này không thể giấu mãi được, nó chỉ còn đợi thời gian thôi.

Bước lên xe, nó muốn thời gian dừng lại đừng trôi nữa nhưng điều đó là không thể.
Sau khi chiếc taxi dừng lại trước nhà, nó chần chừ không muốn vào. Và bất ngờ lúc ấy anh lại mở cửa ra, tay cầm bị rác, mình đeo tạp dề. Nhìn anh như vậy nó thấy yêu ghê và đau lòng hơn nữa, anh vì nó mà làm mọi thứ vậy khi biết được sự thật thì anh sẽ ra sao đây. Đứng thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý anh đang đứng trước mặt nó, tay huơ huơ , thấy nó không có phản ứng, anh xụ mặt lại, cốc đầu nó một cái.

Bừng tỉnh, nó ôm chầm lấy anh, anh thì nhè nhẹ vuốt đầu nó.

- Thôi nào...mới đi một lát mà nhớ anh đến vậy sao.

Vừa nói anh vừa cười làm tim nó đập nhanh hơn, nhón gót nó hôn nhanh vào môi anh.

- Tất nhiên rồi...nhớ dữ lắm luôn á.

Sau câu nói của nó, cả hai bật cười rồi cùng nhau vào nhà ăn tối. Nhìn tấm lưng anh đang bần bật dọn đồ ăn mà thấy thương anh hơn nữa, nó muốn giúp nhưng anh lại bảo nó mệt ngồi chờ anh dọn. Anh lo lắng cho nó từng chút một, khi nó bệnh anh liền xin nghỉ vài ngày để chăm sóc nó, mọi sở thích, ước muốn của nó, anh đều thực hiện hết. Một người yêu tốt như anh thật khó mà kiếm được trong cuộc sống đầy cạm bẫy và oan nghiệt này.
........................................

Nó đang chat với một chàng trai qua facebook và mục đích để anh ghen tuông mà chia tay. Nó tán tỉnh anh ta, và đợi anh đến nó vờ đi ngủ để máy vẫn hoạt động. Anh ẵm nó nằm gọn gàng rồi định đóng laptop lại thì tin nhắn tới. Anh nheo mày khi thấy tin nhắn. Anh mỉm cười chua chát, đóng lap và rời đi. Đợi anh đi, nó trở người, nước mắt vô thức rơi, miệng mấp máy hai chữ "Xin lỗi".

Tại tiệm cafe Bạc Ly,
Anh đi vào, ngó nghiêng rồi dừng mắt tại một bàn có người con trai khá đẹp trai. Cậu ta ăn mặc khá bụi, cao ráo, tay thì cầm muỗng châm châm vào cốc cafe đợi anh:

- Chào ông bạn.

Anh đi lại vỗ vai cậu ta, vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện với cậu ta.

- Lâu rồi không gặp cậu đấy. Mà hôm nay có việc gì vậy?

- Tôi vào việc chính luôn nha. Nick face của cậu là "Giãi mã tiếng sét" phải không?

-Ừ...đó là nick mà tôi dùng để cưa gái thui à. Mà sao nhắc đến nó vậy?

- Cậu đang chat với một cô gái nick" Maryu Kan" phải không?

- À...cô gái đó khá dễ thương...Chủ động tán tỉnh tôi luôn đấy...năn nỉ là tôi phải nói chuyện yêu đương...hình như là muốn chia rẽ ai thì phải á.

Tai anh ù đi, anh không nghe gì cả, tại sao nó phải làm vậy chứ? Anh không từ bỏ nó đâu, trừ khi nó tự nói chia tay thì thôi. Ngồi nói chuyện hồi lâu, anh kiếm cớ về trước để hỏi nó về mọi chuyện.

Khi về đến nhà,
Anh mở cửa vào nhà, định nấu cho nó chút gì đó nhưng anh lại bước vào phòng xem nó ra sao. Anh chết lặng đi khi thấy tủ đồ mở toang, đồ anh còn nhưng đồ nó thì đã lấy đi hết. Anh chạy nhanh vào phòng tắm, tất cả mọi thứ nó đều đem đi hết. Buồn bã, anh đi lại bàn trang điểm nó thường ngồi, anh thấy tờ giấy nó gửi anh.
" Anh à..
Khi anh thấy tờ giấy này chắc lúc đó em đã đi xa rồi. Anh cũng biết em đang quen người khác đúng không? Chắc anh tức giận lắm nhỉ, nhưng anh à, đời cho em yêu anh nhiều nhưng rất mau chán ,vì vậy em đã yêu người khác. Người đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh, vì thế chúng ta chia tay nhá. Đừng tìm em.
Người yêu cũ.."

Nước mắt anh dần rơi, anh biết nó đang nói dối. Người nó nói trong thư chính là người bạn thân mới gặp anh chưa đầy một tiếng. Nó nói em yêu anh ta, anh ta tốt hơn anh. Anh thật không hiểu sao nó cứ xa lạ với anh kể từ lúc ở bệnh viện về. Anh không tin, cầm nhanh điện thoại anh bấm số nó, nhưng nhận lại chỉ toàn dãy tút dài và lúc sau là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Anh tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, anh chạy đi tìm nó, những nơi nó và anh thường đếm, sắp đến. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều là số 0. Mỗi ngày anh đều đi tìm nó, tìm trong nỗi nhớ, sự vô vọng, dù một tin nhỏ bé, chỉ chắc được 10% anh cũng phải thử.

Hai tháng sau,
Trong lúc anh đang cùng mọi người đi thăm một người bạn trong bệnh viện, anh đi ra mua nước. Vừa mới lấy nước ra, anh nhìn thấy bác sĩ và y tá đang chạy nhanh vào một phòng bệnh, trên loa thì cứ thông báo
" phòng 201, bệnh nhân Lê Trần Khánh My"
Anh dừng mọi hoạt động, anh có nghe nhầm không? Cái tên mà hai tháng qua anh tìm kiếm, anh mong rằng mình nghe nhầm, anh không muốn tìm lại nó trong lúc này đâu. Anh muốn chứng minh điều mình nghĩ, chạy nhanh đến phòng 201. Anh từ từ nhìn qua khe kính của cửa, tim anh dường như ngừng đập. Chính là nó, người con gái anh tìm kiếm suốt hai tháng qua, khuôn mặt đêm nào anh cũng mơ thấy. Anh nhớ lắm, rất nhớ mùi hương nhè nhẹ của nó. Anh ngồi thụp xuống nền, anh không tin vào mắt mình.. sao nó lại nằm trong đây chứ, sao lại bệnh nặng thế chứ?

Đứng bên ngoài, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, chờ đợi bác sĩ ra.

-Bác sĩ..My sao rồi ạ?

Đẩy nhẹ gọng kính lên, Bác sĩ nhìn anh, lắc đầu:
- Anh hãy thông báo cho gia đình cô ấy giúp tôi. Tôi cần gặp gia đình cô ấy gấp.

Nhìn thái độ khẩn trương của bác sĩ, anh như chết lặng đi. Anh nhận vơ mình là chồng của nó. Ông bác sĩ nhìn thấy trong ánh mắt của anh chứa đựng đau thương, nên ông tin tưởng nói ra hết. Và nó chỉ còn chịu đựng được khoảng 1 tuần nữa thôi, cuối cùng khi rời đi, bác sĩ đưa cho anh một cuốn sổ nhật kí màu xanh.

Lật từng trang ra đọc, tim anh như thắt lại. Nó từ bỏ anh vì căn bệnh ung thư đang ở giai đoạn gần cuối rồi. Nó không muốn anh phải lo lắng cho nó nữa, không muốn thấy anh khóc, không muốn anh thấy bộ dạng thê thảm của nó bây giờ. Vậy là nó đã chọn ra đi... Điều cuối cùng nó muốn làm chính là cưới anh làm chồng. Câu cuối cùng của cuốn sổ làm anh ngã khuỵu xuống, nó thật ngốc, tại sao cứ muốn chịu đựng một mình vậy hả? Anh là người yêu nó mà. Chỉ còn một tuần, anh sẽ làm gì cho nó chứ?

Một ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu anh, anh mong ngày hôm đó, nó sẽ có ý chí mà cố gắng sống tiếp. Mỗi ngày, anh đều đứng trước cửa phòng, nhìn vào khuôn mặt nó đang tiều tụy dần đi, ánh mắt lúc nào cũng hướng ra cửa sổ, anh nghĩ là nó đang nghĩ về anh.

Sau một tuần chuẩn bị, phía sau khuôn viên bệnh viện, một đám cưới đang chuẩn bị diễn ra. Anh chạy đi chạy lại, chỉnh sửa cổng đám, tự tay anh trải thảm đỏ. Anh nhờ các cô y tá thay đồ cho nó và nhờ họ đưa nó ra khuôn viên. Nó mặc chiếc váy cưới khá đơn giản, nằm trên giường bệnh trắng muốt, nó thở bằng oxi. Anh thì mặc một bộ vét chú rễ, hôm nay cả anh và nó đều là những người đẹp nhất.
Nhìn khung cảnh, nhìn thấy anh, nước mắt nó rơi xuống, nó muốn nhào lên ôm anh nhưng mọi thứ đều không thể. Tay nó đưa lên không trung muốn nắm lấy tay anh, Anh chụp tay nó lại, ghé sát tai nó nói:

- Làm vợ anh nha.

Không đợi nó đồng ý, anh cầm tay nó đeo vào, chiến nhẫn trơn được làm bằng vàng, bên trong khắc chữ "Vợ yêu". Đang đeo đến nữa ngón, tay nó bắt đầu tụt dần, anh nắm tay nó đeo nhanh vào.

-Em cố gắng lên My....cố lên em....đeo nhẫn cho anh đi...chúng ta sẽ là vợ chồng...em sẽ không nỡ bỏ anh đâu đúng không?

Cô y tá đưa cho nó chiếc nhẫn còn lại, tay run rẩy đưa chiếc nhẫn đến tay anh nhưng chiếc nhẫn và tay nó vô thức rơi xuống.

-MYYYY.....KHÔNG...EM TỈNH LẠI ĐI.....EM CHƯA LÀM VỢ ANH MÀ MY.....
Anh hét lên, cảnh tượng nó ra đi trước mặt anh thật đau.Mọi người xung quanh chứng kiến cũng phải bật khóc. Một chàng trai trẻ ôm cô dâu đẹp nhất hôm nay trong lòng mà khóc, mà kêu nó dậy. Anh bất chấp mọi thứ để cưới nó dù biết nó chỉ còn 7 ngày.
Anh tự đeo nhẫn vào tay mình, anh tháo ống oxi ra, ôm nó lên, anh hôn lên môi nó, nói câu cuối cùng:
- Em mãi làm vợ anh..

Mọi người ủng hộ Nao nha...một oneshot nhẹ nhàng...hạnh phúc xen lẫn đau đớn...
Mong mọi người nhận xét để Nao sửa chữa nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro