Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" một tiếng,  cánh cửa phòng làm bằng gỗ lim cứ thế vỡ tan.  Một người đàn ông đứng trước cửa bình thản vứt khẩu súng trên tay xuống đất,  bước vào phòng.

Diệp Hàm lặng lẽ ngẩng đầu,  nhìn anh ta,  như khóc như cười mà gào lên:

"Tên khốn.  Trả con cho tôi.  Trả con cho tôi... "  Tiếng cô khàn khàn,  âm u như vừa vực dậy từ địa ngục,  làm người ta sởn tóc gáy.  Nhưng người đàn ông kia,  anh ta dường như rất thích sự điên cuồng này của cô,  khóe miệng khẽ nhếch:

" Trả?  Sao tôi phải trả? "

"Lăng Bác San,  tên khốn nhà anh.  Anh sẽ không được chết tử tế." Diệp  Hàm  như  người điên, cô  hét  lên.

Đôi mắt của người đàn ông bỗng chốc trở nên dữ tợn,  anh cười gằn:

"Ồ. Vậy để tôi xem em cho tôi không được chết tử tế như thế nào! "

Lăng Bác San tiến lên phía trước,  đưa tay bóp cổ Diệp Hàm khiến mặt cô trở nên xanh mét,  nhưng đôi mắt to tròn long lanh của cô vẫn lóe lên ánh sáng thù hận.

Lăng Bác San cởi dây trói cho cô,  vứt cô lên giường không chút thương tiếc.  Diệp Hàm mềm nhũn nằm trên giường,  cay đắng nhìn anh như dã thú điên cuồng xé quần áo của mình, khiến làn da trắng bệch từ từ phơi bày.

Cô khép mi,  che đi đôi mắt nhuốm màu thù hận.  Chờ đợi cái tra tấn sắp xảy ra với mình...

Khi dị vật to lớn đi vào trong cơ thể, cảm giác đau đớn khiến Diệp Hàm thét chói tai. Tiếng hét của cô vào trong tai Lăng Bác San càng khiến anh kích thích, thân dưới điên cuồng luật động. 

Diệp Hàm cắn chặt đôi môi trắng bệch,  không có bước dạo đầu,  kẻ mà cô căm ghét nhất đang ở trong người cô,  điên cuồng phát tiết thú tính khiến cô đau đến chết lặng

Mây mưa đi qua,  Lăng Bác San đứng dậy mặc quần áo,  lạnh lùng nhìn Diệp Hàm đang nằm trên giường,  người cô đầy vết xanh tím,  hạ thân còn chảy ra vô số máu tươi,  đôi mắt của cô giờ phút này trở nên trống rỗng,  vô hồn.  Anh nhếch miệng:

"Con?  Em còn tư cách làm mẹ sao?  Nếu không phải là người phụ nữ của tôi.  Đáng lẽ ra em phải chết hàng trăm nghìn lần rồi. " Dứt lời,  anh quay gót ra đi.

Diệp Hàm làm như không nghe thấy,  cô lặng lẽ nhìn tán bằng lăng tím biếc ngoài cửa sổ,  cười mỉa mai, đôi mắt hiện lên từng tầng mù mịt che giấu nỗi hận sâu thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro