Chương cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Lăng Bác San vắt nhẹ chiếc khăn ướt,  dịu dàng lau người cho Diệp Hàm.  Cô hôn mê mấy ngày rồi,  đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 
...

Diệp Hàm Chỉ thấy cả người mát rượi,  Cô chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm,  ánh sáng bất chợt chói vào khiến Diệp Hàm có chút khó thích nghi.

Nhắm mắt được một lúc,  cô bỗng cảm thấy có một bàn tay đang chu du trên người mình....

"Áaaaaaaaaa... Dâm tặc.... "

Từ phòng VIP của bệnh viện truyền ra tiếng la oai oái,  Lăng Bác San đang lau người cho cô giật nảy mình,  Cộng thêm Diệp Hàm bỗng nhiên bật dậy làm anh lao đầu xuống đất.

"Dâm tặc... Dâm tặc... Đau,  đau, đau,  đau... " Diệp Hàm vừa thở hổn hển vừa ôm chặt cánh tay đang chuyền dịch vì động tác ngồi dậy của cô mà đâm sâu vào cánh tay đến chảy máu.

Lăng Bác San bật người dậy,  anh mừng rỡ kêu lên :

"Diệp Hàm,  em tỉnh rồi! "

Tuy nhiên,  ngữ điệu của anh lại chẳng mảy may có một chút ngạc nhiên, dường như đã biết trước hôm nay Diệp Hàm sẽ tỉnh.

Lăng Bác San đứng dậy,  nhìn thấy Diệp Hàm ôm chặt cánh tay chảy đầy máu,  anh hết hồn,  vội ấn chuông gọi y tá....

---

Bác sĩ viết viết vài dòng vào tờ bệnh án của Diệp Hàm,  cất giọng:

"Đã tỉnh là tốt rồi.  Chiều nay cô sẽ có một cuộc kiểm tra toàn thân,  nếu không có ảnh hưởng gì đến cơ thể thì một tháng sau có thể xuất viện. "

Bác sĩ vừa dứt lời,  Diệp Hàm đã hét lên :

"Một tháng??  Định giết tôi sao? "

Bác sĩ lườm cô một cái:

"Cô ngã từ tầng hai ngã xuống chứ không phải ngã từ bậc tam cấp xuống sân đâu! "

Diệp Hàm xấu hổ.

Chờ cho bác sĩ ra ngoài,  Lăng Bác San liền ôm chầm lấy Diệp Hàm :

"Có biết làm anh lo chết khiếp không? "

Diệp Hàm im lặng dựa đầu vào ngực anh, Không trả lời.  Ánh nắng chiếu vào phòng một cách nhạt nhoà, nhưng vẫn khiến không gian trở nên ấm áp hơn.  Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy,  mãi đến lúc Lăng Bác San tưởng Diệp Hàm đã ngủ quên trong lòng anh rồi thì cô bỗng mở miệng,  giọng nói khàn khàn :

"Sao lại giả vờ quên em? "

Lăng Bác San biết cô nói đến lần anh giả vờ mất trí nhớ, anh ôm chặt lấy cô,  nhẹ giọng :

"Anh xin lỗi! "

Lăng Bác San vừa dứt lời,  từng giọt nước nóng hổi đã tóc tách rơi vào tay anh.  Lăng Bác San cúi đầu,  thấy Diệp Hàm đang nằm trong lòng anh lặng lẽ rơi lệ,  anh nhất thời luống cuống, vòng tay càng ôm cô chặt hơn,  giọng nói gấp gáp:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... " Anh chỉ lặp đi lặp lại ba từ,  nhưng lại làm Diệp Hàm từ từ nín khóc.  Cô rúc vào trong lòng anh,  cất giọng lanh lảnh:

"Sau này không được phép quên em! "

Nghe thấy lời tuyên bố bá đạo của cô,  Lăng Bác San bật cười,  anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Diệp Hàm, dịu dàng ôm chặt cô:

"Đời này kiếp này,  Lăng Bác San anh sẽ chỉ có một mình Diệp Hàm. Dù lên núi đao xuống biển lửa,  dù chuyển kiếp luân hồi,  dù uống canh Mạnh Bà mất đi kí ức, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em! "

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro