Chương 6 : Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bay giờ phải làm sao đây"
"Để tôi : Một người cất tiếng:
"Nhưng cô làm được gì"
"Xin giới thiệu,tôi là Phương mang sức mạnh của sự điều khiển,theo tôi thấy cảnh cửa như vậy chỉ cần..."
Phương không nói gì,tay của cô ấy bắt đầu di chuyển,nhấc lên một lên cục nham thạch khổng lồ từ mặt đất :
"Phong,tránh ra !!"
Phong đi ra khỏi khu vực cảnh cửa,Phương dùng tay quơ 1 cái,tảng đá nham thạch bay tới cánh cửa và : BÙMMMMM!!!
Cánh cửa gãy ngay lập tức trong sự kinh ngạc của mọi người.Một lần nữa cô lại nhấc cục nham thạch.Quơ 1 cái, cục nham thạch tung gãy cánh cửa đang giam cô ấy,rồi cục đá đi theo sự điều khiển của Phương,khi cục nham thạch chỉ còn là bụi thì tổng 27 cửa giam cầm mọi người đều vở ra hết.Còn lại đều trông cậy vào 3 can nước của Phong,Phong từ từ đổ can nước đầu tiên tạo ra 1 lối đi nhưng rất ngắn chỉ khoảng 10-15m thôi :
"Tôi đi trước mọi người đi sau nhé !"
Càng đi Phong lại càng thấy không đúng,tại sao lại không cảm thấy nóng,trong khi mọi người đều rất nóng,la hét ầm lên.
Dù kì lạ nhưng anh vẫn phải đi.Mặc dù biết dung nham rất nóng,nhưng Phong lại cảm thấy lạnh,cái lạnh ấy không xuất phát từ nhiệt độ mà là từ lòng người.Dù đã thống nhất sẽ không chen đẩy nhau,xếp hàng mà đi,nhưng họ vẫn chen đẩy nhau,tranh giành để được đi trước ,để rồi bị rơi xuống dòng dung nham nóng chảy.Chỉ còn khoảng 35m nữa thôi là xong.Bỗng trên đầu Phong nghe tiếng " PHỤT!!!!!"
Cả tất thảy mọi người cũng đều nghe.Phương hét lên:
"NHANH LÊN,DUNG NHAM PHUN TRÀO RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro