Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng bản thân sẽ thoát khỏi sự trống rỗng đáng sợ nhưng lại vô tình rơi vào nỗi đau khác...

Tự nhủ rằng tình yêu xuất phát từ hai người, nếu chỉ có một người vun đắp còn người kia lại đập vỡ thì người vun đắp ấy sẽ chẳng còn chịu thêm được nỗi đau nào nữa đâu. Vì họ đã nếm trải đủ qua việc vun đắp ấy rồi.

• Khoảnh khắc tôi nhận ra mình thật sự không là gì khi điện thoại chẳng một tin nhắn hỏi thăm nếu ng chủ động không là tôi. Tôi tự hỏi, mình cô đơn đến vậy sao?
• Nếu bản thân thật sự quan trọng với họ , tim thuộc về nhau cho dù hai đầu thế giới vẫn rất gần. Nếu bản thân chỉ là người lạ, chỉ cần 1m khoảng cách cũng rất xa...
• Tình cảm đơn phương là tình cảm tuyệt vọng , không hồi đáp. Biết là vậy nhưng vẫn cứ yêu , chính bản thân cũng thấy mình thật ngu ngốc...Mà sao chẳng thể ngừng lại
• Sai lầm nhất là khi ta đặt quá nhiều tình cảm vào một người chẳng thể với tới
• Người thiếu thốn tình cảm nên tìm người giống mình để có thể bù đắp cho họ. Chứ không phải tìm một người có quá nhiều tình cảm xung quanh để rồi họ quên mất sự tồn tại của nó.
1M là khoảng cách không quá xa, cũng chẳng gần nhưng sao lại mơ hồ đến vậy...
Là im lặng nhưng không phải không đau. Chỉ là quá đau đến mức chẳng thể nói ra.
Họ chỉ nghe những điều muốn nghe, thấy những điều muốn thấy, và tin những gì họ muốn tin. Còn sự thật đằng sau, căn bản là không quan tâm.

Tôi không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình. Vì khi họ thấy được, tôi sẽ đánh mất sự mạnh mẽ ít ỏi còn lại của bản thân.

Giá như có thể quay lại tôi ước rằng mình chưa bao giờ gặp nhau. Sẽ không phải nhớ, không phải đau, sẽ không là nỗi ám ảnh đến hiện tại.

Nhớ nhung một người là dày vò. Nhưng trống rỗng chẳng biết nhớ nhung ai lại là nỗi dày vò lớn hơn.

Cứ nghĩ nếu hoa dại mạnh mẽ can đảm nói lên tình cảm của mình thì người ta sẽ trân trọng. Nhưng nó quên một điều rằng trong mắt người ta nó chỉ mai là hoa dại.

Hoa dại chỉ mãi ở ven đường, mãi cô đơn.Sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó, đến rồi đi thật lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro