Xin Hãy Trân Trọng Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  là Ngọc Thiên, mọi người còn hay gọi tôi với cái tên Thiên Thiên. Hiện tại, tôi vẫn đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình. Tại cái tuổi hồn nhiên này, tôi đã gặp anh.

Họ gọi anh là Minh.

Anh và tôi đến được với nhau nhờ một người bạn chung của hai người.
Chúng tôi gặp nhau lúc cả hai cô đơn nhất, chắc hẳn vì lý do đó mà tôi và anh tiến triển khá nhanh.

Thiên Thiên mà mọi người hay nói là một cô gái thân thiện, xinh xắn nhưng lại thích trêu hoa ghẹo bướm.

Họ nhắc đến một Minh học rất giỏi môn ngoại ngữ, anh thân thiện và dễ gần. Nước da trắng ấy khiến tôi lần đầu gặp phải xuýt xoa khen ngợi.

Chuyện tình yêu của tôi cũng như bao người khác, đều bắt đầu từ những dòng tin nhắn. Vì lý do nào đó, tôi thật sự đã bị anh thu hút bởi cách nói chuyện hài hước của mình.

Thật chất, tôi tự biết mình không đủ thú vị để giữ chân một ai. Nhưng tôi lại say mê cái cách anh làm tôi cười qua những câu nói đùa, cách mà anh khiến cho những câu nói nhạt nhẽo của tôi thành một cuộc trò chuyện đầy mới mẻ.

Tôi thích anh nhưng tôi biết, mình chưa từng xứng đáng với anh.

Không phải đột nhiên mọi người nói tôi thích trêu hoa ghẹo bướm, mà là tôi đã từng có một thời bồng bột như thế...

Khi nhìn vào anh, tôi thầm nghĩ anh tựa như một thiên sứ phạm tội mà rơi vào thế giới của tôi.

Tôi chẳng thể thay đổi được quá khứ tàn khóc của mình, nhưng ngay vào lúc đó, anh đã hôn nhẹ lên trán tôi và nói:
" Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà"

Lời nói đó hệt như một thứ thuốc đắng nhưng lại ngọt ngào chữa lành trái tim đã mỏi mệt này.

Khi tôi kể về quá khứ, anh nói anh không muốn nghe tôi nhắc lại những câu chuyện mà tôi muốn quên đi.

Sau cuộc trò chuyện với anh, tôi thật sự đã bật khóc. Anh khiến tôi cảm thấy mình rất may mắn vì gặp được anh, anh đã chấp nhận và rộng mở cánh tay với tôi.

Trước khi gặp anh, tôi đã nghĩ mình không muốn yêu thêm một ai nếu người đó biết về quá khứ của mình. Nhưng sự xuất hiện của anh làm trái tim như đã mỏi mệt của tôi loạn nhịp thêm một lần nữa.

Mỗi khi tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình, anh kéo tôi lại gần hơn rồi dịu dàng dùng hơi ấm của mình mà an ủi nỗi đau này. Anh dịu dàng, tất cả mọi người có thể không hiểu được nhưng chỉ cần tôi hiểu được sự dịu dàng đó của anh là đủ rồi.

Vào một ngày kia, một người đàn ông khác đã gửi tin nhắn cho tôi. Hắn nói hắn thích tôi.

Việc được người khác giới để ý đối với tôi là chuyện không quá đặc biệt, họ chỉ duy nhất quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng rồi đến khi họ biết được tôi đã từng thế nào thì cũng sẽ tự động ngoảnh mặt mà rời đi.

Tôi lựa chọn nói cho anh biết , một phần vì tôi muốn xem phản ứng của anh. Không ngờ rằng anh đã tức giận, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh phẫn nộ đến như vậy. Trong lòng tôi lúc ấy rất hoảng sợ.

Anh bảo anh không giận tôi nhưng anh không muốn tôi có bất kì quan hệ nào với người kia nữa.

Vậy mà tôi cứ nghĩ đó chỉ là một phản ứng trẻ con. Tôi chỉ an ủi anh vài câu, nói rằng tôi yêu anh thì sao có thể có quan hệ bất chính với người khác được. Rồi tôi vờ như điều đó không quan trọng và lảng sang chuyện khác.

Nhưng tôi sai rồi!

Rồi ngày đó cũng đến, cuối cùng anh cũng đã không còn quan tâm đến việc đó nữa. Đồng nghĩa với, anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa.

Đến lúc tôi nhận ra cũng đã quá muộn, anh ấy nói " Chúng ta nên dừng lại thôi."

Giây phút đó, đầu óc tôi trống rỗng. Không dám oán hận anh sao lại rời bỏ tôi cũng không đủ dũng cảm để níu tay anh lại. Tôi chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mà đáp lại lời từ biệt của anh.

Tôi nói tôi tôn trọng quyết định của anh. Bây giờ nhớ lại , tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nói như vậy?

Ngẫm lại thì, lỗi có lẽ là do tôi. Anh ấy là một người đàn ông, anh ấy cũng muốn được toàn vẹn sở hữu người anh yêu. Vậy mà tôi lại coi nhẹ nó , tôi lại thử tình cảm của anh, trong khi... tình cảm của anh rõ ràng như vậy...

Đã quá trễ, anh ấy cũng đã tìm được cho mình một người hằng ngày sẽ chờ đợi anh. Một người anh sẽ dùng cả trái tim mình để quan tâm cô ấy. Một người... không còn là tôi.

Mỗi một mối tình đi qua đều để lại cho tôi nhiều bài học đáng giá. Lần này, là do em không biết quý trọng.

Cảm ơn duyên trời đã cho em gặp được anh, cảm ơn số phận đã đưa hai trái tim cùng nhịp đập. Cảm ơn anh  đã đến sưởi ấm cuộc đời em. Cảm ơn mây gió đã mang anh ấy quay về với tình yêu.

"Vậy nên bạn thân yêu ơi, xin bạn hãy trân trọng tình yêu của anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro