Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tao tên tiểu thích chính là số bẩy trong bẩy chủ nhân của Đào chủ vô danh vô dụng, nơi đây vốn dĩ là một Nơi vô cùng đáng sợ, chỗ này con người, muôn thú hay kể cả thần tiên và ma quỷ đều không thể vào đây nơi đây chỉ có vào mà không có ra chỉ có ra mà không thể vào một nơi hết sức bí ẩn mà ai ai cũng biết.
Ta cũng không biếtTại sao ta lại là chủ nhân thứ bảy của đạo chủ vô danh này ngày ngày tao đều làm công việc nhàm chán là dạo quanh cái đầu này đếm hết những viên đá từ ngoài cổng cho đến cuối đường. Ta sinh ra đã vô cùng quái dị một dị vật không phải tiên không phải ma càng không phải người tao cũng không biết tao từ đâu sinh ra. Từ khi nhận thức là ta đã biết ta chính là chủ nhân của nơi này trước đó đã có sáu chủ nhân nhưng vì duyên kiếp ra tới nên họ đã được giải phóng. Còn ta tuy rằng Đã sống rất lâu rất lâu nhưng tao vẫn không biết được ta rốt cuộc cần phải làm gì,.!

Cũng như mọi ngày ta đã đếm hết số viên đá từ ngoài không đến điện Thắng điện vô danhLúc này bỗng nhiên tâm trạng vô cùng chán ta hét lên:
- c"Ai~~!! Chán quá đi ... TA CHÁN ....TA CHÁN AH ......á á á ......THẬT LÀ NHÀM CHÁN ........ Ã ã ã zz!!! "

Đang lúc help to ta nghe thấy một tiếng một giọng nói vô cùng quen thuộc vọng lên từ động hồ ly ngày dưới biển.

- eh!! Tiểu Thất ... Ngươi còn đang làm cái gì trên đó vậy ... Mau xuống đây đi .... Ngưoi hứa sẽ đưa ta đi chơi dưới phàm giới mà!! Nhanh Xuống đây đi.....- Tiểu hồ ly Ngọc Tiểu Tiểu vừa la vừa dậm chân

- Chậc !! tiểu bạch hồ là Hàng xóm sát vách "nhà "ta đã hơn 2000 năm nay rồi ... Tính nết vấn vậy ... Ham chơi , hiếu kì ... Nó nếu như ko phải có phụ mẫu đều là thượng thần trên thiên giới thì ko biết nó đã phải chịu bao nhiêu là hình phạt giới nghiêm rồi !! .... Cơ mà nghĩ cũng tội , đường đường là 1 tiểu thần danh gia hiển thế như nó mà lại không thể đi đâu thoát ra khỏi cái thần giới chán ngắt này ...!!-- Ah nó còn nhàm chán hơn cả ta nha .

Tao viễn cổ nói vọng xuống:

--- " Tiểu Tiểu tỷ tỷ a! Ta hứa đưa ngươi đi phàm giới bao giờ chứ hả!!! "
Tiểu hồ ly đáp trả đáp trả:

--- " ta không cần biết .... Ngươi phải đưa ta đi " - 1 tiểu cô nương tầm 15 - 16 tuổi xinh đẹp nũng nịu , hai má ửng hồng tăng thêm vẻ kiều mị , quyến rũ khó cưỡng bẩm sinh của tộc Hồ Ly - Nhìn xem - cái bộ dáng ấy vừa ngang ngạnh vừa uỷ khuất kia của 1 con mỹ hồ ly xinh đẹp nhất , nhì thiên giới thật đúng là làm cho Tiểu Đảo Chủ ta đây cảm thấy từ chối thôi cũng là 1 điều cỡ nào nan giải mà ... Haizz . Ta ...... lại không nỡ nữa rồi . Nhón chân lên, ta bay xuống chân động hồ ly ... Trông thấy ta , thần sắc của Tiểu Tiểu cơ hồ như kinh ngạc lắm...

- " uy! Tiểu Thất , ngươi là đang mặc cái gì vậy. Trông thật cổ quái a..... " - Tiểu Thất thầm nghĩ " Di!!! Cái này mà cũng gọi là cổ quái ... ? suất xứ người ở trên Thiên giới hình như chưa bao giờ tới nơi tận cùng của tận thế, hư!! Haha
Không sao không sao thôi thì ta lại giải thích cho nàng ta hiểu vậy.
- lắc lắc đầu ra vẻ thâm tường tiểu Thất nói : " !!! đây chính là Y phục Ở một nơi được gọi là trái đất người pham ở đó không hề có khái niệm thanh thiên tu tiên tu ma càng không tin vào thần quỷ họ chỉ tin vào một thứ được gọi là khoa học!! " ta càng giải thích thì thái độ của hồ ly lại càng mơ hồ , đôi lông mày nhíu chặt , chốc chốc lại mở miệng hỏi một vài câu hỏi ngô nghê , Như ví dụ
''Thế họ tu gì tại sao lại không biết đến thần tiên'',,,, haizzz - 
Con người ở đó rất ngu ngốc họ không biết thần tiên có tồn tại họ chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết và nhờ công nghệ và khoa học họ có cố tạo ra một vài thứ giống như mẫu phẩm ca kịchMà người hay xem dưới nhân gian thôi

Ở trên thiên đình này những thần tiên ngây ngô giống như con hồ ly này rất nhiều đơn giản vì chúng không thể nào đến phạm giới mà không phải trả giá vàng dối ở đây này với nơi mà ta kết nối càng giống như là một nơi không tồn tại sao người ta có nói thì hầu như những con Tiểu tiên này cả những tiểu thuyết này đều không hiểu ta đang nói gì vì họ chưa bao giờ Đến nơi đó... !! Rút cục thì cái thiên giới này vận hành như thế nào vậy !! .....

- Nhìn Tiểu Tiểu đi tới đi lui ngắm bộ trang phục mà theo như tầm hiểu biết nhỏ bé của nàng thì phài nói là " kinh thế hãi tục " kia đúng thật là chỉ Tiểu Thất mới giám mặc . Thần tiên xưa nay hầu như đều thích diện màu trắng , đi lền với sự trong trắng , tinh khết , thánh thiện mà nếu không thì cũng chỉ thấy một vài vị thần có trường bào đậm màu thôi . Tiểu Hồ Ly thật sự chưa từng thấy một vị nữ thần tiên nào lại khoác lên người một bộ y phục cộc tay , ngắn trên đầu gối , khoác một bọc tay nải bằng da bò rách bươm đính vài chuỗi ngọc . Giày của nàng ta là lạ nhất , đế giày cao bằng nửa gang tay cổ giày lại dài trên đầu gối ( đang tả boot cao cổ ) . Hơn nữa hôm nay Tiểu Thất không búi tóc giống nam nhân như bình thường mà trên đầu đội một chiếc mũ ôm sát lấy gương mặt ..... Tất cả những thứ trên đều đã là kì dị rồi , vậy mà tất cả chúng đều là màu đen trừ tay nải ( túi sách) . Càng ngắm , Tiểu Tiểu càng cảm thấy hưng phấn , trong lòng nàng luôn luôn có một cảm giác ngứa ngứa khi nghĩ về những điều chỉ thuộc về nhân gian . Nàng ước , ước chỉ một lần thôi được đến nhân gian ngắm cảnh và chơi đùa những thứ kì lạ . Vậy mà vị thần trước mặt này thất hứa không biết bao nhiêu lần , không cho nàng hạ phàm cùng .

- Đảo mắt qua hai bên Tiểu Hồ Ly thầm hạ quyết tâm " lần này nhất định phải lừa được Thất Đảo Chủ này "

- Tự đắm chìm trong suy nghĩ về bao việc lớn lao trong đầu , Thất Đảo Chủ không hề hay biết ý tưởng của Tiểu Tiểu . Nàng vẫn còn tức giận lệnh cấm hạ phàm của Thiên Cung .

- Mỗi lần nghĩ đến lệnh cấm thần tiên lui tới nhân gian hạ giới là nàng lại trưng ra cái bộ mặt như đã chán ngán thế gian này rồi ấy ... Còn nữa nàng còn ngày ngày nghe mấy tên tiểu thần bàn tán về những luật cấm mới ra hàng năm ... Hiện tại nói ngay cả nếu như thần tiên nho nhỏ muốn xuống ma giới cũng là cả 1 vấn đề lớn , còn tiểu yêu muốn tu thành tiên cũng ngày càng khó khăn hơn .

- Thiên Cung chủ yếu có thực lớn như hiện tại cũng chỉ đều là do bọn họ luôn luôn chiêu tập những tiểu thần , tiểu tiên yếu thế về dưới chướng .... Bất luận thế nào , Tiểu Thất cũng thập phần chán ghét .... Nàng cũng chẳng nhớ rõ là vì sao lại đi ghét chúng nữa .... Nàng chỉ nhớ rõ là có vài lần mấy tên tiểu thần thuộc Thiên Cung dám đem thân thể của chúng đến làm ô uế Cốc Đảo của nàng . Đương nhiên theo phong cách của nàng , tất nhiên sẽ khiến bọn chúng " thương nhớ " Thất Đảo Chủ đến hết cuộc đời này rồi , còn phải nghĩ nhiều sao ... "Ha ha ha ha ha ha ha .... Ha ha ha ". Mải nghĩ về những lần trêu chó , chọc mèo ' hoành tráng ' của mình , bất giác Tiểu Thất cười lên thành từng tiếng ... ( có rất nhiều chuyện hay trong đó .. Khi nào có thời gian ta sẽ tập hợp chúng lại kể cho các ngươi sau . ) "

- Tiểu Tiểu nghe tiếng cười của Tiểu Thất , biết nàng đang có tâm trạng tốt , bèn nhân cơ hội nịnh hót bộ đồ mới của nàng . Không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu , chỉ biết cho đến khi Tiểu Tiểu quay lại nhìn mới biết Thất Đảo Chủ đã lại ngủ .

- " Tiểu Thất azzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro