5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui nhìn gã đàn ông nằm cạnh bên, lười biếng trước khoái cảm bùng nổ xảy ra vài phút trước, ngón tay cậu vuốt lên những đường nét gương mặt tưởng như quen thuộc ấy. Cả hai vẫn còn kết nối bên trong, móc nối thân thiết bên dưới lớp chăn.

" Tôi tưởng nó là màu đen? " Inui nhìn vào mắt Ran, vuốt lên chân mày thẳng tắp, hưởng thụ cách hình phản chiếu trong đồng tử của Ran.

" Tôi tưởng đó là Ryun? " Inui đều giọng, vẽ ngón tay lên da mặt người đàn ông. Anh ta chỉ đơn giản là nghiêng mặt, áp mặt vào tay Inui dụi nhẹ nhàng qua lại.

Ran nhìn Inui trong vô vàn cảm xúc. Cái cảm giác thỏa mãn không có gì có thể diễn tả được, không có cuộc làm tình với bất kì người đàn bà nào thỏa mãn hơn lúc này. Không kiềm lòng được mà tới âu yếm lên bờ môi ửng đỏ do chính hắn tàn phá qua cuộc làm tình, Hắn nhích cả cơ thể chậm chậm chuyển động trong khi vẫn không ngừng hôn Inui, bàn tay lần nữa theo thói quen mới hình thành xoa bóp vòng eo rắn rỗi.

" Anh có vài điều phải thú nhận." Ran chậm chạp đẩy hông, nhấm nháp môi dưới của chàng trai tóc vàng, bàn tay len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại xõa tung không theo quy chuẩn. Run rẩy khi lướt ra làn da khác màu, hôn lên vết bỏng tuyệt đẹp ấy.

" Haitani Ran là tên của anh, mắt anh là màu tím, công việc của anh khiến ngay từ đầu anh không thể thành thực với em dù rất muốn." Ran liếm môi Inui, cảm nhận mùi hương của chàng trai trên đầu lưỡi.

" ah...dừn-ngừng lại." Inui chống lên ngực Ran muốn đẩy hắn ta ra, kỹ thuật của Ran khiến Inui còn phải bất ngờ, anh ta biết khi nào cần di chuyển, chỗ nào cần đâm vào làm cậu trai rên khàn cả giọng.

Gã đàn ông chẳng thèm quan tâm, hắn thẳng lưng túm hai chân Inui ép nâng lên cao tạo điều kiện thuận lợi cho dương vật vào thật sâu bên trong mà âu yếm các vách thịt nhăn nhúm. Ran ôm chân chàng trai, áp mặt lên má đùi cọ qua lại, rải dãy vết hôn khắp đùi, thở nặng nề mỗi khi hắn đung đưa eo của mình. Mái tóc ngắn pha ánh tím là xòa ướt đẫm mồ hôi che đi đáy mắt gã đàn ông

" Và chẳng có cô bạn gái nào ở đây!"

" Chỉ có hai mục tiêu duy nhất là em và hắn."

Inui chẳng còn tâm trí để nghe ra sự kì lạ trong lời nói người đàn ông, cậu hoàn toàn bị đánh gục bởi khoái cảm và lời khen ngọt ngào của hắn ta. Nước mắt trực trào bởi khoái cảm, lồng ngực như tan chảy.

Ran vươn tay vuốt mắt Inui, nếm những giọt nước mặn được tạo ra từ đôi mắt đẫm vị. Rầm rì trong miệng thứ mà chỉ có hắn mới hiểu nổi ý nghĩa.

" Cậu ấy sẽ tới với em sớm thôi!"

------------------

KoKo chẳng nhớ lần gần nhất bản thân tỉnh táo là lúc nào. Những chai rượu rỗng bừa bộn dưới sàn, chồng chất giấy tờ không được giải quyết. Bị giày vò bởi nỗi hối hận và nhớ nhung người ấy.

" Trời ạ, hãy nhìn bãi rác này đi, mày đã không tắm bao nhiêu ngày rồi?!" Ran chặc lưỡi nhìn căn phòng bừa bộn rác, vỏ chai ngổn ngang. Nhưng chẳng đợi Ran có thể giễu cợt thêm bất cứ câu nào thì KoKo đã không kiềm chế được ném xấp ảnh vào mặt Ran hét lên đầy giận dữ. Mắt chàng ta hằn lên những tia máu không ngừng chất chất Ran những hình ảnh trong tấm hình.

" Mày đang làm cái đéo gì vậy?" KoKo gào lên " tao tưởng mày nói xử lý thằng chó này."

Ran liếc mắt xuống nhìn, đó là bức ảnh chụp từ phía sau bên trong quán bar, có thể dễ dàng nhìn thấy trung tâm tấm hình là chàng trai tóc vàng với vết bỏng đặc trưng đang hôn người khác.

KoKo vớ cốc ném thẳng người trước mặt, Ran dễ dàng né tránh chỉ bằng nghiêng đầu, hắn nhìn chàng thủ quỹ thảm hại đổ gục trước nỗi đau. " Mày nên đi tắm đi!"

" Quan tâm cái địt gì tới tắm!"

"Mày không trả lời câu hỏi của tao! TẠI-SAO-NÓ-CÒN-SỐNG?!" KoKo nghiến răng, cả khuôn mặt anh đỏ bừng vì cơn giận dữ, cơn ghen ghét như con quỷ gặm cắn tâm trí . Gã tức giận vì sự phản bội nhưng gã sẽ không buông tay Inui, không ai có thể khiến gã làm điều đó.

" Tao dí cặc quan tâm mày làm gì nó, giết, mổ, bán thế đéo nào cũng được. Hắn dám chạm vào Inui của tao."

" Tên rác rưởi đó...sao nó dám..." KoKo loạng choạng thở dốc, né tránh sự đụng chạm của Ran, vò nát tấm ảnh. Áo quần xộc xệch hôi thối mùi rượu, nồng tới mức khiến Ran nhảy mũi vài lần.

" Bình tĩnh KoKo, mày đã không ngủ bao lâu rồi?" Ran cố gắng tiếp cận anh chàng, xoa dịu bằng cách đánh lạc hướng gã thủ quỹ. " Sao chúng ta không tắm rồi tao sẽ mua thứ gì cho mày ăn nhé."

Bắt nhanh lấy KoKo loạng choạng vấp chân, Ran quăng gã đàn ông lên vai, vác gã ta như bao cát mà đi thẳng vào phòng tắm, trên vai KoKo liên tục chửi rủa, vùng vằn đánh lên lưng Ran nhưng Hắn ta coi như kiểu đấm bóp massage vậy, cú đánh chẳng có một tí sức nặng nào. Kokonoi vốn từ lúc trẻ đã không phải là kẻ thiên về dùng cơ bắp mà.

Ran ngâm nga câu từ, xả nước vào bồn rồi chẳng thông báo trước cho KoKoNoi mà ném thẳng gã đàn ông vào bồn tắm mà gọt rửa. Hắn lột đồ KoKo ra, món nào lột không được thì xé thẳng ném ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chàng ta với hành động thô bỉ của Ran. Gã tóc trắng tức đến trào máu nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của Ran nên uỷ khuất mà lầm bầm chửi mắng mặc kẻ kia xả nước xuống tự nhiên xắn tay áo gội đầu cho gã thủ quỹ.

Dưới con mắt của Ran, cơ thể gã gầy gò lộ cả xương và làn da trắng theo kiểu bệnh tật do lâu ngày chỉ biết tự nhốt bản thân trong nhà. Hắn ta tặc lưỡi, bóng vía mà bảo rằng thử nổi gã bạn trai của KoKo mà nhìn thấy gã như thế thì có bỏ đi không.

" Nếu mày muốn Inui-kun yêu cái bản mặt của mình! Thì trước tiên tự yêu thương bản thân của mình trước đi đã."

Vốn đã không ngủ 2 ngày qua, KoKo chẳng chống chịu được khi những ngón tay dài của Ran luồn vào những sợi tóc mà xoa bóp đầu cho mình. Gã lắc lư, miệng vẫn nói về vấn đề phải giết thằng dám hôn Inui của gã như thế nào, còn Ran chỉ ậm ừ đáp ứng cho có.

Ran nhếch môi không dám cười khi cái đầu người nọ lắc lư qua lại, nó ngả nghiêng rồi bừng tỉnh thẳng lưng nhưng giây lát sau khi hắn gội đầu xoa tiếp thì nó lại tiếp ngả nghiêng qua lại.

Inui cũng thế, khi hắn để lộ tên thật và Inui thực sự nhận ra Ran là ai. Chàng trai có chút tức giận, cũng có động thủ nhưng không sao, gai góc thế thì mới xứng danh đội phó Hắc long một thời.

Ran xử lý được con chó nhỏ kia thì con mèo này chỉ là chuyện muỗi với hắn ta.

Ôi! Mẹ kiếp. Hắn yêu chết cả hai con người này mất thôi.

Quấn người gà gật trong khăn tắm, dịu dàng đưa lên đắp chăn cho người nọ. Hắn ngồi bên mép giường, chống cằm nhìn người kia ngủ say mà thoả mãn không thôi.

Đồng tử tím quan sát không rời KoKo không ngừng nhịp tay nghĩ cách tiếp theo. Suýt chút nữa kế hoạch vỡ tan tành vì tên Sanzu kia biết việc, việc KoKo chệnh choạng trong công việc gây ảnh hưởng tới Bonten suýt tí nữa làm mọi thứ lộ ra. Nếu không phải nhờ cái miệng Rindou và một đống lời hứa mới có thể tranh thủ cho Ran thêm một chút thời gian. Hắn chơi đùa với ngọn tóc trắng trên ngón tay ra suy nghĩ tiếp đẩy nhanh kế hoạch của bản thân.

--------------------

Nhưng sau vụ này, chỉ có Rindou là đứa vừa không có gì mà mới mất cả nhân phẩm chỉ để cho thằng anh được vui vẻ.

" Nhanh con mẹ mày lên!!" Sanzu hét lên từ bên trong phòng, tay ôm ấp 2 em trái phải , cực kì ngông nghênh gác chân lên bàn. Gã há miệng vui vẻ cho các em đút trái cây và rượu vào miệng.

Chỉ có bên ngoài, Rindou khóc không ra nước mắt, tay siết chặt nổi cả gân lên nhưng không thể bật nổi người tóc hồng. Mặt hắn cúi gằm xuống, trong khi bên trong Sanzu không ngừng hò hét réo Rindou.

Rindou muối cả mặt, hắn liếc về mấy đứa phục vụ nhưng lũ kia nhanh lẹ nhắm mắt làm như không nhìn thấy Rindou lúc này.

Hắn hít một hơi, tay dùng nón che đi bộ phận nhạy cảm mà chạy vào phòng mà nhảy.

Lũ gái thì há hốc, mắt đảo khắp cơ thể trần Rindou mà chẹp miệng, còn Sanzu nhìn qua một cái, không nhanh không chậm nói " Cười lên, bộ mày đang nhảy đám tang hay gì?"

Rindou cố lắm cũng nặng nụ cười còn hơn cả mếu mà nhảy lại.

" Đó là mà cười à! tới cả con chó của em tao còn biết cười là mừng chủ là gì đó!"

" Đừng có được nước lấn tới." Rindou gầm gừ

" Ohh, vậy thì tao sẽ nói với THẰNG ĐÓ về kế hoạch của thằng anh mày. chua choa, không biết liệu nó sẽ làm gì với thằng anh của mày nhỉ!"

" Đúng vậy, cụp cái đuôi vào và nhảy đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro