1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, tiếng tăm lừng lẫy của em hầu như ai trong ngành này cũng biết. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai có thể biết được danh tính thực sự của em.

Ai mà ngờ được rằng một cậu trai 18 tuổi, bên ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn ngây thơ nhưng thực chất lại là một tên stalker biến thái chính hiệu đâu. Thế nhưng không phải ai em cũng theo dõi mà chỉ có những kẻ thực sự làm em hứng thú mới có khả năng lọt vào mắt xanh của em mà thôi.

Và trong vài tháng trở lại đây, đối tượng theo dõi của em chính là anh em nhà Haitani - Ran và Rindou - hai tên côn đồ có tiếng trong băng đảng Thiên Trúc hùng mạnh. Công việc của em là bám theo bọn hắn, đi theo tới tất cả các nơi mà bọn hắn đến, kể cả là tới căn hộ nơi bọn hắn đang ở. Nói cho dễ hiểu thì hai anh em họ ở đâu thì em sẽ có mặt ở đấy, y hệt một cái đuôi nhỏ. Em sẽ cố gắng săn lùng chụp tất cả mọi khoảnh khắc của Ran và Rindou rồi đem những tấm ảnh đó bán cho đám fan cuồng mất trí của họ.

Ồ đừng tưởng là côn đồ thì không có người hâm mộ nhé, còn rất nhiều là đằng khác đấy. Hơn nữa đối với hai kẻ có nhan sắc cực phẩm như anh em Haitani thì việc này càng không phải bàn. Tiền lời kiếm được từ đống ảnh chụp của bọn hắn rất cao, chưa kể đến ảnh nóng thì còn có giá trên trời.

Tự hỏi rằng một miếng mồi béo bở như thế nhưng tại sao lại chỉ có duy nhất một mình em nuốt trọn? Chắc chắn là do em can đảm hơn những kẻ khác đi, dù gì thì dây dưa vào đám côn đồ cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Mikey đã luôn nghĩ như vậy, còn sự thật đằng sau như thế nào em cũng chả bận quan tâm. Trước mắt là cứ kiếm được tiền nuôi thân đã.

Quay trở về hiện tại, em đang bám theo anh em Haitani về căn hộ riêng của bọn hắn. Căn hộ này nằm ở một chung cư cao cấp bậc nhất thành phố, xa xỉ khỏi phải bàn, mặc dù đây không phải lần đầu tiên em đi đến nơi ở của bọn hắn nhưng lần nào cũng phải líu lưỡi xuýt xoa không thôi.

"Mấy kẻ có tiền kì lạ thật đấy! Làm người giàu ở nhà kế thừa gia sản có phải tốt hơn không, sao cứ phải đi làm côn đồ đánh đấm sứt đầu mẻ trán là thế nào nhỉ?"

Mikey âm thầm cảm khái, chả bù cho em, nhiều lúc chỉ muốn được ở nhà ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ,  gia đình ấm êm, nhưng số phận nghiệt ngã lại an bài cho em có một gia cảnh không thể nào bất hạnh hơn. Cha mẹ thì mất sớm, anh trai và em gái vì vài biến cố mà dừng lại mãi ở tuổi xuân xanh, ông nội tuổi cao sức yếu cũng đã lìa xa cõi thế vào năm trước. Em cứ thế trở thành kẻ tứ cố vô thân, ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc cũng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Ting~

Tiếng cửa thang máy vang lên kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Oh, đã đến tầng năm rồi sao?"

Mikey xốc lại chiếc túi xách đựng máy ảnh đồ nghề của mình, chỉnh lại mái tóc vàng nắng vì lúc nãy lội ngược gió mà có hơi rối, cố tỏ ra sao cho trông giống người bình thường nhất. Sau đó em thản nhiên ra khỏi thang máy, bước đi trên dãy hành lang dài không một bóng người, trên tay vung vẩy tấm thẻ phòng lúc nãy dùng vài mánh khóe lấy được từ quầy tiếp tân.

"Xem nào...phòng 2305... A, đây rồi!"

Mikey dừng lại trước cửa một căn hộ, em ngó qua ngó lại xung quanh một lượt. Chắc chắn rằng hiện tại không có người em mới rón rén áp tai vào bề mặt gỗ nhẵn nhụi của cánh cửa nghe ngóng xem có âm thanh gì phát ra từ bên trong không.

"Quái lạ, sao lại im ắng thế nhỉ? Lúc nãy rõ ràng mình có thấy hai người bọn họ đi lên tầng này rồi mà."

Chờ đợi thêm một lúc nữa nhưng căn phòng vẫn y nguyên không một tiếng động như cũ. Mikey có chút nôn nóng, không còn cách nào khác em đành phải liều đánh cược một phen vậy. Nếu không có 'hàng' mới e rằng tháng sau của em sẽ rất chật vật, em chẳng muốn lặp lại cái cảnh cả một tháng chỉ có ăn mì gói lót bụng đâu, ăn nhiều đau bụng chết. Cái dạ dày nhỏ này của em chỉ có thể dung chứa được hai tiểu tình nhân taiyaki và dorayaki thôi.

"Cố lên nào Mikey, xông vào hang cọp mới bắt được cọp!"

Nói rồi em đặt chiếc thẻ phòng lên ô xác nhận, cánh cửa 'bíp' một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra, Mikey từ từ bước vào trong. Cả căn phòng tối om chẳng có lấy được một nguồn ánh sáng, em lần mò trong túi đồ nghề lấy ra chiếc đèn pin mini rồi bật lên soi.

Gì chứ, mình là người lạ xâm nhập trái phép chỗ ở của người ta thế này thì không thể công khai minh bạch mà bật hết đèn phòng lên được. Nhỡ đâu để bảo vệ khu chung cư biết được thì em chỉ có nước bị gô cổ về đồn cảnh sát thôi. Đấy, làm paparazzi cũng có sướng gì đâu, toàn phải đặt cược tính mạng mà hành nghề cả.

Mikey đi từng bước nhỏ nhẹ đến nơi phòng khách ở chính giữa, trong lòng có chút hồi hộp lia đèn soi xung quanh.

"Mẹ nó, căn hộ gì mà rộng khiếp, cứ như vầy thì chẳng biết bao giờ mới mò đến được phòng ngủ đây."

"Cậu muốn đến phòng ngủ của bọn tôi để làm gì?"

"A-"

Mikey giật bắn mình bởi tiếng nói kia, chiếc đèn pin trên tay rơi lộp cộp xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vang vọng.

Vụt~

Cả căn phòng vừa rồi còn tối tăm thoáng chốc sáng bừng lên bởi vô số ánh đèn điện. Mikey lập tức nheo mắt lại, bàn tay vươn lên trước mặt theo bản năng mà che đi thứ ánh sáng đột ngột phát ra xung quanh.

"Tch, bị phát hiện rồi."

Mikey âm thầm nghiến răng, quay lại đối diện với hai người chủ căn hộ cao hơn em một cái đầu kia.

"Xem chúng ta có gì nào Ran. Một kẻ bám đuôi biến thái ư?"

Rindou tỏ ra thích thú, chậm rãi tiến lại gần chỗ em đứng, theo sau là người anh trai Ran của hắn.

Tâm tình Mikey lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, trong lòng không ngừng vang lên tiếng còi báo động. Nhưng với cương vị là một paparazzi chuyên nghiệp đã trải đời bao năm trong nghề, em cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để đối phó với hai kẻ địch khó nhằn trước mặt.

"Ấy chết, đừng vội hiểu nhầm. Tôi là lần đầu tiên đặt chân đến khu chung cư này, chẳng hay thế nào lại không may đi nhầm phòng của hai người các cậu. Nếu các cậu cảm thấy phiền thì tôi thành thực xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay đây."

Nói một tuôn một tràng, không đợi cho bọn hắn kịp đáp lại, Mikey vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phía cửa hòng tẩu thoát. Bây giờ em chỉ muốn lập tức biến mất khỏi nơi này mà thôi.

Thế nhưng đáp lại em chính là tay nắm cửa đã bị khóa lại từ bao giờ, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được kẻ đứng sau vụ này là ai. Mikey loay hoay tiến không được mà lùi cũng không xong, trong lúc đầu em đang nảy ra ý tưởng điên rồ là phá cửa để ra ngoài thì bỗng dưng cả người em bị nhấc bổng lên bởi Ran, gã chẳng nói chẳng rằng mà mang em thẳng đến hướng phòng ngủ.

Mikey liên tục giãy giụa đòi gã thả em xuống và cố giải thích rằng em thực sự chỉ là đi nhầm phòng bình thường thôi, nếu gã không thả em ra em liền sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Trước lời đe dọa hùng hổ của Mikey, Ran chỉ cười khẩy, những lời gã nói ra sau đó như một tuyên án tử hình dành cho em.

"Ah, cậu thật ngây thơ. Cậu nghĩ rằng tầng năm khu chung cư này là nơi muốn đến liền có thể đến sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết, tầng năm này đã được gia tộc nhà Haitani bao trọn từ lâu rồi, và nó thuộc quyền sở hữu của anh em bọn tôi. Sẽ chẳng ai dại dột mà bước chân vào đây cả, ngoại trừ cậu."

"Cái...cái gì?!"

Nghe lời gã nói Mikey như bị sét đánh ngang tai, em bàng hoàng không thể lường trước được sự việc từ trên trời rơi xuống này. Thực sự quá sức tưởng tượng rồi.

"Không thể như thế được, rõ ràng tôi đã tìm hiểu tất cả thông tin về các cậu một cách kĩ càng rồi mà, sao-"

Em vội vàng bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho bản thân vì mất bình tĩnh mà lỡ lời thêm bất cứ bí mật gì nữa. Em thầm khóc than trong lòng, như này thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông, vạch áo cho người xem lưng, tự tay đạp đổ bát cơm của mình cả.

"A-"

Ran thô bạo ném em lên chiếc giường nệm trắng mềm mại, cả người nhanh chóng đè áp lên người em, một bàn tay liền bắt lấy hai tay em ghìm chặt lên trên đỉnh đầu.

"Sao không nói gì nữa? Tôi vẫn đang nghe mà."

"A k-không có gì. Tôi chỉ muốn cậu hãy thả tôi ra, tư thế này có hơi..."

Ran đột nhiên ghé sát mặt em, khuôn mặt phô ra nét cực kì gợi đòn.

"Sao nào, đừng tưởng bọn tôi không biết cậu đã và đang làm gì, cánh tay của gia tộc Haitani có thể vươn dài hơn cậu tưởng đấy. Đối với một con chuột nhắt hay bám đuôi, bọn tôi rất thích chơi trò mèo vờn chuột với nó, sau đó dụ nó vào bẫy một hơi nuốt trọn."

"Phải không Rindou?"

Cạch!

Rindou vừa đóng cửa phòng lại liền được anh trai mình điểm tên, hướng ánh mắt đến hai thân ảnh đang ở trên giường, hắn đáp:

"Phải, nhưng em tìm được thứ này cũng thú vị không kém đây anh trai."

Nói rồi hắn giơ lên trước mặt chiếc túi xách một màu đen tuyền không mấy nổi bật. Mikey lập tức nhận ra đó là chiếc túi xách chứa đồ nghề mà em mang theo nhưng lỡ đánh rơi lúc nào chẳng hay, trong đó chứa rất nhiều thứ vô cùng quan trọng.

"Đó là túi xách của tôi, làm ơn hãy trả lại nó cho tôi!"

Chứng kiến phản ứng quyết liệt của em, Ran càng tăng thêm phần hứng thú. Gã quay sang nói với hắn:

"Ồ, trong đó có thứ gì thú vị vậy Rindou?"

"Một vài thứ đồ lặt vặt không đáng quan tâm, nhưng em lại tìm được cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro